Chap 19 H

460 17 3
                                    

-"Tránh ra"

Hắn đẩy anh ra, anh bị hắn đẩy mà bất ngờ đến mức tay vẫn giữ trên hư không, nhìn thấy ánh mắt ghẻ lạnh của người kia khiến anh như lạnh sóng lưng

-"Có chuyện gì vậy?"

-"Tránh xa tôi ra"

-"Em bị gì vậy Bruce, là anh đây mà"

Anh tiến đến một bước hắn lùi lại một bước, trong một vài giây anh có thể cảm nhận được sự hụt hẫng của trái tim mình. Người con trai anh hằng đêm nhung nhớ, hằng đêm mong mỏi đang đứng trước mặt anh nhưng lại không cho anh chạm vào

-"Đừng lại gần"

-"Có chuyện gì vậy? Bao năm qua không gặp lại em có vấn đề gì vậy"

-"Vấn đề? Thầy đã có người mới, thầy mới là người có vấn đề ấy"

-"Người mới? Ai chứ"

-"Cô gái tóc vàng lúc nãy"

Cô gái tóc vàng lúc nãy??? Não bộ Clark đông cứng trong 3s rồi chợt lóe sáng, lúc này anh đã hiểu ra được vấn đề

-"Kara ấy hả, cô bé là em họ của anh"

Bruce nghe thấy anh nói có chút đa nghi

-"Em họ?!"

Clark mỉm cười đi lại ôm lấy hắn, hắn cố gắng đẩy anh ra nhưng câu nói của anh khiến hắn đông cứng

-"Yên nào bé cưng, anh nhớ em nhiều lắm"

Hắn cuối cùng cũng chịu yên để anh ôm, anh rút mình vào hỏm cổ hắn hít lấy mùi hương thèm khát

-"Bốn năm qua em đã đi đâu vậy, anh thật sự rất nhớ em"

-"E... Em xin lỗi"

Anh đẩy Bruce về phía cổng rồi áp môi mình lên môi hắn hôn ngấu nghiến hắn cũng rất nhanh chóng đáp trả lại anh, cả hai như đem hết nhung nhớ vào nụ hôn là không đủ, hôn hết lần này rồi đến lần khác, anh nhất quyết không buông tha cho đến khi anh cảm thấy chàng trai của mình cần không khí để thở

Hắn được giải thoát liền tham lam hốp lấy từng ngụm không khí, anh đưa tay chạm vào đôi môi mềm mại của hắn lại không chịu được mà cúi xuống hôn một lần nữa, hương vị vẫn ngọt ngào và cuốn hút như vậy

-"Nói xem, em đã đi đâu trong thời gian qua"

-"Chúng ta có thể vào nhà được không..."

Anh mở cửa rồi bế hắn lên theo kiểu công chúa tiến thẳng vào nhà, mở cửa nhà ra anh ngồi xuống ghế sofa để hắn ngồi lên đùi mình tay ôm chặt eo hắn

-"Bây giờ nói được rồi chứ"

Bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn thẳng vào mình khiến hắn đỏ mặt mà quay đi

-"Em... Em có một cuộc giao kèo với Alfred rằng  em sẽ đến Pháp sống và điều hành tốt đập đoàn Wayne, đến khi trở về nếu thầy còn tình cảm với em ông sẽ không cấm cản gì nữa"

-"Vậy... Nếu em hoặc anh đã có tình cảm với người khác"

-"Em thì chắc chắn không nhưng nếu thầy có tình cảm với người khác em sẽ phải từ bỏ cảm xúc của mình và chấp nhận bán toàn bộ thời gian còn lại cho ông"

Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ