Chap 15

127 13 0
                                    

Clark thức dậy một cách uể oải, những ánh sương sớm bây giờ trông thật phiền phức. Cái đầu anh đau như búa đổ, có lẽ hôm qua anh đã uống hơi nhiều. Hôm qua sau khi đi ăn xong tụi nhỏ kéo anh đi nhậu, anh phải công nhận ngoài Barry ra tửu lượng của học trò anh khá thật ai uống cũng gần cả kết bia

Sau khi tạm biệt tụi nhỏ anh lái xe về nhà, bật đèn lên cái không gian yên tĩnh bao trùm, chẳng còn người đợi ở ghế, chẳng còn cái giọng nói hay càu nhàu, chẳng còn bóng người quen thuộc. Anh đi lên phòng ngủ nóc thêm vài chai rượu nữa , trong cơn mê của cồn anh mới dần ngất đi

Xoay người lại tay chạm vào chỗ nằm bên cạnh nhưng nó lại trống trơn chẳng còn vươn tý hơi ấm nào. Thân thể luôn nằm ở đây bây giờ đã ở nơi khác rồi

Anh cần phải đi nấu canh giải rượu nếu không muốn mình ngủ gục giữa tiết học. Đi xuống dưới phòng bếp bỗng anh khựng lại, cái tạp dề hắn hay mặc vẫn còn treo ở đó, những chén nĩa hắn hay dùng, những cuốn sách nấu ăn món mà anh thích , sao bỗng nhiên gian bếp nhà anh lại trống trải thế này. Cũng chẳng còn thời gian nghĩ ngợi gì anh nấu một nồi canh giá nhỏ và chiên hai cái trứng fried egg, trong lúc  nấu theo thói anh nói

-"Em muốn ăn chín hay sống vậy Bruce..."

Đáp lại anh là sự yên lặng đến rợn người, trái tim anh như bị bóp nghẽn, có cái gì đó rất đau ở lòng ngực. Nấu xong, anh ăn một cách ngán ngẩm rồi cầm cặp xách và chìa khóa xe bước ra khỏi nhà

--------Trường trung học Metropolis-------

Anh ngồi vào bàn làm việc, bỏ cặp mắt kính khỏi khuôn mặt mệt mỏi, anh áp hai lòng bàn tay lên mặt mà thở dài. Anh liếc nhìn cái ghế phía đối diện mình, cái ghế đó luôn có một người ngồi lên và trò chuyện cùng anh nhưng bây giờ nó lại trống trãi rồi. Đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, cô ta lại bước vào, Masew đi vào vô cùng thản nhiên ngồi xuống cái ghế Bruce  thường ngồi

-"Clark này~~ anh muốn đi ăn với em không "

-"Sắp đến giờ vào lớp rồi"

Dù không có tâm trí quan tâm nổi sự tồn tại của cô ta nhưng vì phép lịch sự nên anh cũng trả lời

-"Không sao, anh sẽ không bị kỉ luật đâu em đảm bảo đấy"

-"Tôi phải lên lớp rồi"

Anh đứng dậy cầm giáo án bỏ đi cô ta liền hét lên

-"Nó đã đi rồi mà anh vẫn như vậy sao!!! Nó có gì hơn em chứ, sao anh cứng đầu quá vậy chỉ cần quen em anh có thể quản lý cả cái trường này. Nó đi qua bên đó anh có dám chắc nó không phản bội anh không, dám lắm bây giờ nó đang đu đưa cùng anh chàng đẹp trai nào đó"

Tay Clark đã chạm tới nắm đấm cửa nhưng nó chợt dừng lại, anh tiến về phía cô ta đôi mắt đầy sát khí cùng giọng nói Bruce Wayne

-"Cô không có tư cách nói em ấy như vậy. Nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi"

Cô ta nghe được lời đe dọa đó tức nay còn tức hơn

-"Chỉ vì một thằng nhải ranh mà anh dám lớn tiếng với tôi?! Anh nghĩ anh là ai hả tôi có thể khiến anh bị đuổi vi..."

Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ