Chap 11 ( H )

551 23 0
                                    

Alfred im lặng liếc nhìn cả hai, Clark thật sự bất ngờ vì sự xuất hiện của ông, anh liền nhìn sang và thấy rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt Bruce, điều này còn bất ngờ hơn vì anh chưa bảo giờ thấy hắn sợ hãi, suy nghĩ logic trong 5s anh mới đứng dậy và cầm lấy quần áo của mình

-"Có lẽ tôi nên đi. Hẹn gặp em ở trường nhé"

Anh nói rồi bỏ ra ngoài cánh cửa, Alfred cũng chẳng thèm nói năng gì . Hắn muốn giữ Clark lại nhưng điều đó sẽ khiến anh gặp rắc rối và sự sợ hãi hóa băng toàn bộ cơ thể hắn, cả căn phòng rơi vào trầm lặng cho đến khi giọng nói của ông xóa tan tất cả

-"Hai người đã..."

-"Vâng"

Bruce nhanh chóng trả lời không một phản bác , ông nhìn hành động của cậu chủ mình mà lo lắng . Liệu hắn có đạp vào vết xe đổ năm xưa?

-"Cậu không nên dễ dàng trao trinh tiết cho một người mà mình chỉ gặp vài tháng mà thậm chí còn chưa tìm hiểu kỹ , người thầy ấy cách cậu 11 tuổi , cậu làm sao biết người đó có mưu đồ gì? Có khi người thầy ấy chỉ đang lợi dụng cảm xúc của cậu để đạt được mục đích cá nhân. Trước khi có chuyện đáng tiếc xảy ra, có lẽ cậu nên nghỉ vài ngày..."

-"KHÔNG!"

Bruce đột ngột hét lên khiến cho ông có chút giật mình nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm trang

-"Cách tuổi thì sao chứ? Quan hệ thầy trò thì sao chứ? Miễn Clark có thể mang cho tôi hạnh phúc thì thầy ấy còn hơn khối người chết tiệt ngoài kia. Ông nói đúng, lần này tôi vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng nhưng ở thầy ấy mang cho tôi niềm tin, niềm tin rằng thầy ấy là người tốt "

-"Chỉ dựa vào lòng tin có thể đánh cược tất cả sao?"

Bruce im lặng, chẳng biết nói gì hơn. Quả thật trong chuyện này là hắn sai nhưng khao khát được ở cạnh anh đã tiếp thêm cho hắn sức mạnh, nên không đời nào hắn từ bỏ dễ dàng ,cho dù có là Alfred!

-"Đúng là rất liều lĩnh, nhưng tôi phải sống với cái quá khứ mười mấy năm nay rồi, tôi thật sự mệt mỏi mỗi khi nhắm mắt lại ám ảnh và tội lỗi lại đeo bám lấy tâm trí mình... Tôi thật sự mệt mỏi và sợ hãi nhưng Clark đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh để tôi có thể bỏ qua mặc cảm của quá khứ và đánh cược số phận một lần nữa ... Tôi chỉ muốn được hạnh phúc như bao người khác Alfred à, và ông biết không, dù ông có nói gì tôi vẫn sẽ đến trường "

Bruce nói rồi nhanh chóng đứng dậy tiến vào nhà tắm và bước ra cùng bộ đồng phục trên người, trước khi Bruce kịp rời đi Alfred đã nói

-"Hơn cả cô Rachel sao?"

Câu hỏi quả thật gây khó cho hắn, ngay cả hắn cũng không biết câu trả lời nhưng hắn biết ở hiện tại hắn muốn điều gì

-"Tôi cũng không biết , nhưng bây giờ điều tôi muốn đó là đến trường "

Hắn nói rồi đi lướt qua ông , ông trầm ngâm mà nghe tiếng đóng cửa vang lên. Cái năm đi cai nghiện thật quá khó khăn với Bruce, thân làm một quản gia ông không muốn cậu chủ mình phải nếm trải đau đớn thêm một lần nào nữa. Có lẽ ông cần làm một điều gì đó?!

Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ