Jungkook vừa đi Taehyung liền lén lút mở cửa định chạy trốn. Nào ngờ hắn cho người canh chừng quá nghiêm ngặt thành ra chỉ có thể ngoan ngoãn quay vào phòng suy tính kế hoạch khác.Căn phòng này nói quá mức khép kín cũng không phải, sau tấm rèm mỏng kia chính là một vườn thượng uyển tràn ngập ánh sáng cùng cây cối xum xuê. Nhưng điều đặc biệt nằm ở chỗ, bên dưới kiến trúc kiên cố lại chính là mặt nước chứ không phải mặt đất.
Toà cung điện này theo như Taehyung nhớ trên bản đồ là ngự trên mặt sông Anathenda, một con sông nước có làn nước xanh mát giống như nước nhân tạo ở mấy thuỷ cung thời hiện đại. Nhưng kể cả khi nước có trong như vậy mà từ đây nhìn xuống cũng không thấy đáy thì chỉ có thể khẳng định một điều, lòng sông vô cùng sâu. Taehyung không có biết bơi, vậy nên cũng không thể bỏ trốn bằng việc mạo hiểm nhảy xuống.
Một lát sau người hầu mang thức ăn vào trong cho Taehyung dùng bữa. Cậu dụi mắt kĩ ba lần mới xác định mình không có nhìn nhầm, một bàn toàn sơn hào hải vị mà từ khi đặt chân vào đây cậu mới được nhìn thấy lần đầu. Taehyung lom dom nhìn người ta hỏi nhỏ.
"Tôi có thể ăn sao?"
"Vâng, thưa cậu."
Taehyung không hỏi lần hai, trực tiếp cầm dao dĩa ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Chẳng hiểu sao vừa ăn vừa với tay quệt nước mắt trông vô cùng tội nghiệp. Bà hầu gái đứng đó cũng chỉ biết thở dài cảm thương rồi khép cửa lại.
Ăn uống xong trời cũng đã tối muộn, Taehyung đang định tiếp tục thăm dò địa hình thì nghe thấy tiếng lao xao ở gần cửa, cậu lập tức đi tới đó áp tai cẩn trọng lắng nghe, liền có tiếng con gái cất lên.
"Kei, đằng nào chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi, đêm nay anh hãy qua phòng em nghỉ ngơi có được không?"
"Để khi khác đi Khalina, hôm nay anh rất mệt."
"Vậy...Kei anh nhất định phải hứa với em một chuyện em mới cho anh trở về."
"Chuyện gì?"
"Trước khi em trở thành Hoàng phi anh phải không được lập thê thiếp mới vì em muốn mình là người vợ đầu tiên của anh, dù sao hôm nay vua cha cũng đã nói chuyện hậu cung cũng là do em cai quản nên trong thời gian em đăng vị không có ai được vào hậu cung trước em..."
"Rồi rồi mọi thứ tuỳ ý em, không có chuyện gì thì đừng gọi anh nữa."
Taehyung nghe thấy tiếng bước chân liền sợ hãi chui tọt lên giường, giả vờ ngủ.
Một lát sau cửa mở ra cùng tiếng ngáp ngắn ngáp dài của tên khó ưa nào đó, Taehyung căng thẳng, cố thả lỏng coi như mình cái gì cũng không biết. Chẳng mấy chốc đệm đằng sau lún xuống, cảm giác nhồn nhột phía sau tai làm Taehyung dựng hết cả tóc gáy.
Jungkook trượt tay xuống eo người nọ khẽ khàng xoa nắn, hắn chẳng cần biết đối phương đã ngủ hay còn thức chỉ biết thân thể mềm mềm này hắn đặc biệt muốn ăn đậu hũ một chút.
Taehyung kìm nén tiếng thở nặng nhọc, dù vô cùng khó chịu nhưng chẳng dám phảm kháng những động chạm trên cơ thể mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Vương Hậu xứ Rồng Thiêng
Mystery / ThrillerTrải qua hàng vạn lớp sương mù ẩm ướt cùng hàng ngàn năm cách trở thời gian, đôi cánh huyền linh rộng lớn mang Kim Taehyung của thể kỉ 21 trở về thời kì hưng thịnh của loài Rồng thần bí. Đó là sự tuyệt diệu của tạo hoá, là lỗ hổng của không gian hay...