"Bệ hạ.""Gọi tên anh, từ giờ trở đi hãy cứ làm như vậy."
"Kei..."
Taehyung nằm ở mép giường, rủ rỉ gọi nhỏ tên Jungkook. Người phía trước bờ vai vững chãi, ánh nến rọi qua qua bóng hắn che đi thân ảnh bé nhỏ phía sau. Một tay hắn chăm chú viết, tay còn lại sờ nắn những đốt ngón tay thon dài của cậu đặt trên vai.
"Nói đi, anh nghe đây."
"Khalina đâu rồi, em muốn gặp cô ấy."
Jungkook đột nhiên khựng lại.
Hắn chậm rãi đặt cây bút lông xuống rồi xoay người về phía cậu, nắm lấy bàn tay mảnh gầy trên vai, trầm giọng.
"Em mới bị thương thì hãy cứ nằm nghỉ đi, khi khác gặp mặt cũng chưa muộn."
"Em đã ngủ cả ngày hôm qua rồi, hiện giờ muốn tìm cô ấy trao đổi một số chuyện."
"Giữa hai người có gì mà trao đổi? Nghe lời anh, ngủ thêm giấc nữa cho khoẻ, anh còn nhiều việc bận lúc nào rảnh sẽ đưa em đi sau."
Taehyung ngồi dậy gỡ chăn ra khỏi người, vỗ vỗ vai Jungkook nhẹ giọng.
"Nếu anh bận thì cứ làm việc của mình đi, tự em gặp cô ấy cũng được mà."
Jungkook không đáp lại, Taehyung cứ nghĩ như vậy là hắn đã ngầm đồng ý nên tuột xuống giường, tìm giày xỏ vào chân. Bỗng nhiên lúc này hắn chợt đứng dậy, ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Taehyung lơ ngơ không hiểu gì chỉ biết nghiêng mặt thỏ thẻ hỏi hắn.
"Em chỉ đi một tí thôi mà, nha?"
"Để anh đưa em đi."
Tuy không hiểu vì sao hắn đột nhiên thay đổi nhưng Taehyung vẫn gật đầu nghe theo. Hai người cứ thế đi qua dãy hành lang bao quanh cung điện đầy ánh nắng.
Đến khi hắn đẩy cửa một căn phòng lớn phía cuối của một biệt cung cậu mới bảo hắn ở bên ngoài đợi cậu vào trong nói chuyện riêng một mình với Khalina.
Jungkook do dự mãi rồi cũng đồng ý, lánh mặt tạm ra chỗ khác chờ cậu.Căn phòng tăm tối ngột ngạt khiến Taehyung có chút khó thở, cậu từng nghĩ điện công chúa phải là nơi khoa trương cầu kì lắm chứ không phải âm u như thế này.
Taehyung đi mãi cũng thấy trên giường trắng phía xa có người đang nằm, cậu hít một hơi rồi tiến về chỗ đó. Bức màn vén ra là lúc Taehyung lập tức ôm miệng không thốt nên lời.
Người bên dưới hai mắt nhắm chặt, gò má xương cằm trồi ra, gầy rộc như bộ xương khô đã chết rồi. Nếu không phải đột nhiên cô ấy mở mắt ra thì Taehyung tuyệt đối không bao giờ dám nhận đây là vị công chúa kiêu kì nổi tiếng xinh đẹp của Catalunya.
"Khalina..chúa ơi.."
"Ngươi.." Khalina cũng không dám tin trước mặt mình là tên nô lệ đã biến mất vào ba năm trước.
"Cô làm sao thế này?" Taehyung run rẩy hỏi.
"Cút đi. Ta không muốn thấy ngươi." Khalina trợn mắt, hét.
"Khalina, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra..."
Người con gái nhếch môi cười quay mặt đi chỗ khác khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Vương Hậu xứ Rồng Thiêng
Mystery / ThrillerTrải qua hàng vạn lớp sương mù ẩm ướt cùng hàng ngàn năm cách trở thời gian, đôi cánh huyền linh rộng lớn mang Kim Taehyung của thể kỉ 21 trở về thời kì hưng thịnh của loài Rồng thần bí. Đó là sự tuyệt diệu của tạo hoá, là lỗ hổng của không gian hay...