Một bước...hai bước...Taehyung nhìn khung cảnh trước mặt trong đôi mắt bàng hoàng, những ngón tay nâng lên vuốt đi những vệt nước trĩu nặng hai bên mi.
Cậu cúi đầu lùi dần ra sau rồi xoay lưng bỏ chạy về phía bóng tối cạnh đó.
Giữa khoảnh sân rộng lớn rợp ánh trăng, bóng hình nhỏ bé liêu xiêu như cố hết sức tránh xa khỏi hỗn loạn phía đằng sau, cũng có thể chỉ là một sự im ắng quan trọng trong đám đông huyên náo và ồn ào.
"Vương hậu, người nghe thần giải thích đã. Chuyện này bệ hạ chỉ là bất đắc dĩ mà thôi..." Tiếng Palos hối hả trôi tuột theo những giọt nước mắt của Taehyung.
"Anh không cần giải thích đâu Palos, bệ hạ chẳng làm gì sai cả. Chuyện một vị hoàng đế có nhiều vợ cũng là lẽ thường tình tôi buộc phải hiểu."
"Không phải đâu vương hậu-"
"Đừng gọi tôi là vương hậu, tôi không xứng đáng với hai tiếng ấy. Xin anh hãy để tôi một mình."
"Vương hậu...người bình tĩnh lại nghe thần một chút thôi được không, Bệ hạ vô cùng yêu thương người, ngài ấy đã phải..."
"Điều đó không còn ý nghĩa gì nữa, Palos. Không có tôi ngài ấy vẫn sẽ còn những người khác, nhưng không có ngài ấy tôi thì chẳng còn gì cả. Tình cảm với tôi vốn dĩ là thứ không thể san sẻ, tôi không có đủ bao dung và cao thượng để làm chuyện ấy. Chúng tôi vẫn là không hợp nhau, có lẽ sự tồn tại của tôi cuối cùng cũng không cần thiết nữa rồi."
"Người nói vậy ý là gì, không lẽ người sẽ lại rời đi sao?"
"Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi sẽ tìm cách quay về thế giới của tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh ta."
"Em nói gì? Nhắc lại cho ta xem nào."
Palos giật mình xoay lại thấy người kia từ lúc nào đã ẩn trong bóng tối u tịch, xung quanh toả ra hàn khí rét lạnh khiến anh vô thức toát mồ hôi bên thái dương.
Palos mím môi trông theo thân ảnh cao lớn bước qua người mình tiến về phía bóng lưng kia kéo giật lấy tay Taehyung.
"Anh buông tôi ra, anh làm vậy có ý gì hả?" Taehyung không nặng không nhẹ nhìn cổ tay mình bị nắm chặt đến phát đau, kiên định nói.
"Em muốn đi đâu? Ta vất vả thế nào mới có thể mang em quay trở về, giờ em lại muốn đi đâu cơ chứ?"
"Đi đâu là việc của tôi. Tôi vốn dĩ không thuộc về nơi này, sớm muộn tôi cũng phải rời đi."
Jungkook đơ ra một lúc. Hắn nghiến chặt quai hàm khiến những đường gân trên trán nổi cộm lên trông rất đáng sợ.
Hắn siết cánh tay cậu như muốn nó gãy làm đôi, trực tiếp mở cánh cửa gần đó rồi đẩy cậu vào bên trong, nhốt lại.
"Anh muốn làm gì, anh tức giận cái gì? Thả tôi ra!!!" Taehyung uất ức gào lên.
Cơ thể vốn đã nhỏ gầy bị xô mạnh vào mặt tường, hai tay bị ghim chặt đau đến mức mất cả cảm giác. Hắn buộc cậu phải nhìn vào đôi mắt u tối của hắn, đã rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy lại bộ dạng nổi khùng nổi điên này của Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Vương Hậu xứ Rồng Thiêng
Mistério / SuspenseTrải qua hàng vạn lớp sương mù ẩm ướt cùng hàng ngàn năm cách trở thời gian, đôi cánh huyền linh rộng lớn mang Kim Taehyung của thể kỉ 21 trở về thời kì hưng thịnh của loài Rồng thần bí. Đó là sự tuyệt diệu của tạo hoá, là lỗ hổng của không gian hay...