Taehyung tỉnh dậy với cái cổ họng rát và khàn đặc.Sau một hồi định thần, cậu lết thân mình, với bình nước cạnh bàn nhưng ngón tay không đủ lực chỉ khiến nó đổ rơi vỡ tung toé.
Người hầu ở ngoài ngay lập tức túa vào bên trong, hoảng hốt khi thấy Taehyung sắc mặt đỏ lựng, được một lúc thì lăn đùng ra ngất xỉu.
"Bẩm bệ hạ, tình trạng của vương hậu vẫn sốt không thuyên giảm..." Tì nữ chăm sóc cho Taehyung cúi đầu cung kính, báo cáo.
Jungkook cau mày, phẩy tay cho những người khác cùng nàng ấy lui ra ngoài.
Hắn đi đến chiếc giường rộng lớn trong căn phòng xa hoa, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Người kia hai mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở nặng nề nằm yên một chỗ không chút động cựa.
Đã hai ngày nay cậu ốm sốt li bì, có tỉnh cũng trong trạng thái mê sảng luôn miệng kêu nhớ nhà, nhớ người thân muốn quay về.
Hắn đau lòng cầm bàn tay nóng hổi của cậu lên chạm vào môi, hôn nhẹ.
Bao nhiêu thời gian cậu còn chưa tỉnh lại là bấy nhiêu thời gian hắn sống trong phiền muộn và khổ sở.
Người ta thấy khuôn mặt Jungkook vẫn băng lãnh như thường ngày nhưng đâu ai biết được hắn sớm đã sốt ruột đến như thế nào. Hắn lo lắng cho cậu vô cùng.
Hắn ghê tởm chính bản thân mình, chỉ vì muốn níu giữ cậu mà lại khiến mọi chuyện ra cơ sự nghiêm trọng này.
Mỗi lần trong cơn sốt miên man nghe thấy cậu gọi mẹ lòng hắn lại đau như cắt.
Suy đi tính lại cậu cũng chỉ mới là một đứa trẻ, bỏ lại cả thế giới hiện đại sau lưng để đến chốn xa xôi này cùng hắn. Vậy mà hắn lại tổn thương cậu, lừa dối cậu để cậu buồn lòng muốn tìm cách rời đi.
Người con trai của hắn có lẽ tuyệt vọng lắm rồi, nhưng cậu lại không biết rằng cậu đau một thì hắn thậm chí đau gấp mười.
Cậu muốn đi, đơn giản chỉ cần vứt bỏ tình yêu của hắn mà trở về thanh thản, nhưng còn hắn thì sao.
Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải tiếp tục sống kiểu gì khi sáng mai mở mắt ra lại không còn thấy hình bóng cậu ở nơi đây.
Taehyung giống như hơi thở và linh hồn của hắn.
Hắn dù kiên cường mạnh mẽ đến đâu cũng có nỗi sợ của riêng mình. Và nỗi sợ ấy tất cả gom lại vừa đúng đủ bằng người con trai nhỏ bé nằm bất động trên chiếc giường kia.
Ai nói rằng vua chúa sẽ luôn có được mọi thứ trên đời, Jungkook dù có cả giang sơn trong tay cũng chưa chắc níu được bước chân của Kim Taehyung.
Vì hắn là vua, hạnh phúc của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lung lay và tác động bởi người khác, vì đất nước, hay thậm chí là sự an nguy của chính cậu.
Taehyung nói đúng, cậu sao có thể luỵ mình trọn đời trọn kiếp bên một kẻ chẳng cho cậu sự chắc chắn như hắn.
Đau lòng thay cậu lại chẳng cần hắn nhiều như hắn sợ sẽ đánh mất cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Vương Hậu xứ Rồng Thiêng
Misteri / ThrillerTrải qua hàng vạn lớp sương mù ẩm ướt cùng hàng ngàn năm cách trở thời gian, đôi cánh huyền linh rộng lớn mang Kim Taehyung của thể kỉ 21 trở về thời kì hưng thịnh của loài Rồng thần bí. Đó là sự tuyệt diệu của tạo hoá, là lỗ hổng của không gian hay...