9

1.3K 128 7
                                    

Hehe mọi người ơi anh trưởng lưu tên Jeonghan là Brother Jeonghan :)))

Vậy Cheolhan là brother zone và mình còn có cơ hội với anh Cheol phải không ạ :3

Cơ mà em Han đòi lấy thân làm quà sinh nhật cho anh Cheol kìa huhu...

*

*

*





Khi Jeonghan đến vách đá, cậu đã làm những việc bình thường mình hay làm. Cậu thoải mái ngồi phịch xuống đất, lặng lẽ lắng nghe tiếng sóng và hít vào làn gió mùa đông cùng với mùi vị đại dương, kiên nhẫn chờ đợi Seungcheol và chờ khoảnh khắc mặt trời được thay thế bởi mặt trăng.

Khi mặt trời đã lặn và mặt trăng xuất hiện, Jeonghan đã ngồi trên vách đá một lúc rồi. Cậu nhìn quanh trong bóng tối và kiểm tra điện thoại. 10 giờ 5 phút tối.

"Anh ấy nên ở đây ngay bây giờ." Jeonghan thì thầm, cậu ôm đầu gối sát vào ngực và nhìn chằm chằm vào đại dương.

Sau vài phút nhìn xoáy sâu vào đại dương trong im lặng, Jeonghan lơ đãng gọi một cái tên.

"Choi Seungcheol." Cậu nói với làn gió mùa đông khẽ thổi vào người.

"Ơi?" Có ai đó trả lời.

Jeonghan giật mình ngạc nhiên. Khi biết đó là ai, cậu nhanh chóng quay lại.

"Chúa ơi, anh đừng làm thế nữa!" Jeonghan khẽ hét lên với anh chàng lúm đồng tiền đang bước tới.

"Dừng làm gì cơ?" Seungcheol cười khúc khích và ngồi xuống cạnh Jeonghan, người vừa thở phào nhẹ nhõm.

"Dừng lại việc xuất hiện từ hư không ấy!" Jeonghan trả lời. "Anh là linh hồn hay một cái gì đó à!"

Seungcheol bật cười.

"Hoặc một cái gì đó."

"Anh im đi." Jeonghan càu nhàu, dứt khỏi ánh mắt với Seungcheol.

"Vì vậy, cậu đã mang theo áo khoác của tôi hả?" Seungcheol khẽ mỉm cười, vẫn nhìn chằm chằm vào Jeonghan.

"Đúng vậy." Jeonghan lầm bầm lấy nó ra khỏi túi.

"Cảm ơn anh." Jeonghan nói, từ từ nhìn lên và chạm ánh mắt với Seungcheol.

"Cậu biết mà, cậu cũng không cần phải trả lại cái này." Seungcheol vừa nói vừa đặt chiếc áo khoác lên đùi.

"Tôi cần!" Jeonghan khăng khăng, bắn một cái nhìn bối rối từ Seungcheol.

"Tại sao?"

'Bởi như thế, tôi có thể gặp lại anh.'

"Bởi vì nó là của anh."

"Cảm ơn? Ừm..." Seungcheol cười mỉm.

"Không," Jeonghan lắc đầu. "Tôi mới là người phải cảm ơn. Vì điều này, vì tất cả mọi thứ." Seungcheol chỉ khẽ mỉm cười với cậu trước khi nhìn lên mặt trăng. Hai người chỉ lặng yên ngồi lắng nghe tiếng sóng vỗ êm đềm.

Sau một lúc, Jeonghan từ từ nhìn sang Seungcheol, anh vẫn đang chăm chú nhìn mặt trăng. Ánh trăng đang nhẹ nhàng chiếu lên anh trông thật yên bình.

[Transfic][JeongCheol] You are my moonlight/my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ