31

1.1K 112 8
                                    


Seungcheol không biết rằng anh đang run rẩy dữ dội đến cỡ nào khi những tiếng nức nở đang bào mòn phá nát cơ thể anh. Anh không nhận ra mình đang bị khó thở cho đến khi vô thức ôm chặt lồng ngực vì nỗi đau vô cùng, anh thở hổn hển và nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt.

Seungcheol đã không biết.

Anh không biết Jeonghan đã vất vả như thế nào, Jeonghan đã khóc bao nhiêu đêm không ngủ được, Jeonghan cảm thấy thế nào trong suốt thời gian qua, Jeonghan buộc mình phải sống như thế nào, Jeonghan đã làm những điều đó như thế nào.

Và những cảm giác đó của Jeonghan cũng giống như anh vậy.

Nhưng đồng thời, Jeonghan cũng đã không biết.

Cậu không biết nỗi đau mà Seungcheol đã trải qua, không biết trái tim Seungcheol vẫn luôn đập vì cậu, không biết Seungcheol đã vượt qua bao nhiêu đại dương và đất liền vì cậu, không biết Seungcheol đã làm tất cả những điều đó. cho Jeonghan.

Seungcheol cắn chặt vào cánh môi đang chảy máu của mình để cố gắng giảm tiếng nấc nhưng vô ích. Toàn thân anh run lên dữ dội, những tiếng nức nở lớn thoát ra từ môi cùng những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống đôi mắt hằn đỏ những vệt máu.

Anh buộc đôi tay run rẩy của mình cầm lấy một lá thư khác, nắm chặt.

-

Ngày 28 tháng 9 năm 2023

Gửi ánh trăng của em, Choi Seungcheol.

Đây là bức thư cuối cùng em có thể viết cho anh. Bức thư cuối cùng sẽ không bao giờ đến tay anh. Nhưng em hy vọng tình yêu của em dành cho anh có thể đến với anh. Có thể em sẽ ra đi nhưng làm ơn,

Xin đừng quên em và tất cả những điều chúng ta đã làm.

Em yêu anh.

♡ Jeonghan 

-

Seungcheol không còn kiềm chế được cảm xúc nữa. Anh ôm chặt lá thư vào ngực, toàn thân run lên dữ dội cùng tiếng nức nở đến xé lòng. Anh khóc to và gọi tên Jeonghan cho đến khi thở hổn hển, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm hai má.

Nỗi đau đớn tột cùng. Thật không thể chịu nổi.

Phổi anh như bị đốt cháy, hai mắt cay xè, anh có thể cảm thấy một thứ gì đó đau đớn đang bóp chặt trái tim anh, vết thương và cổ họng đau rát, đầu như bị nứt ra.

Đau quá.

Đau hơn cả cái ngày anh chứng kiến soulmate của mình qua đời.

Nhưng cũng như trước đây, anh không thể làm được gì.

Anh không thể làm gì khi Jeonghan nhảy khỏi vách đá, khi Jeonghan rơi xuống ngay trước mắt anh, khi Jeonghan dần tuột khỏi tay anh.

Tất cả những gì anh ấy có thể làm là nhìn nó diễn ra như thế.

Seungcheol run rẩy buông lá thư và nhẹ nhàng nắm lấy tay Jeonghan bằng cả hai bàn tay run rẩy của mình; coi nó rất đỗi thân thương và mỏng manh, sợ Jeonghan có thể vỡ ra nhưng lại giữ thật chặt, sợ rằng nếu không làm vậy thì sẽ tuột mất Jeonghan. 

[Transfic][JeongCheol] You are my moonlight/my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ