34

2.6K 147 10
                                    




Jeonghan hít một hơi thật sâu và bắt đầu đùa nghịch với những ngón tay của Seungcheol trước khi tiếp tục.

"Em-em nghĩ rằng mình đã quyết định đúng, cho đến khi em nghe thấy giọng nói của anh." Cậu thì thầm. "Em đã không biết đó là anh, chỉ là giọng nói của anh- nghe có vẻ- thật ấm."

"Nó rất ấm áp khiến em dừng lại." Ánh mắt Jeonghan tập trung vào những ngón tay của Seungcheol, cậu đang dùng cả hai tay của mình chơi đùa với chúng. "Em không thể hiểu những gì anh đã nói, em không có ý gì đâu. Nhưng một cái gì đó đau nhói trong em khi em nghe thấy anh khóc."

"Nhưng sau đó, giọng nói của anh đột nhiên biến mất và mặt trăng lại bắt đầu lớn tiếng gọi em, kéo em đi sâu hơn vào con đường của nó. Em càng tiếp tục bước đi thì càng buồn ngủ và cảm thấy bình tĩnh hơn, mọi đau đớn biến mất khỏi trái tim và cơ thể em. . . " Jeonghan lặng lẽ tiếp tục.

"Nhưng em nghe thấy ai đó hét to tên mình khiến em như muốn mất trí."

"Cái đêm em gần như...gần như-" Seungcheol nuốt khan, không thể nói ra.

"Cái đêm mà em gần như bỏ rơi anh và mọi người." Giọng Jeonghan run run.

"Anh tiếp tục gọi em, liên tục hét tên em." Jeonghan tiếp tục, nuốt khan. "Em xoay người lại và quay mặt về hướng khác. Em quay lưng về phía mặt trăng và đối mặt với mặt trời nơi giọng nói của anh phát ra. 'Jeonghan!' anh đã hét lên như thế và sau đó em đã chạy. "

"Trước khi en nhận thức được điều đó, cơ thể em đã tự hành động và bắt đầu chạy về hướng phát ra giọng nói đó." Jeonghan nhẹ nhàng nói, vẫn đang nghịch ngón tay Seungcheol. "Em bắt đầu chạy về phía mặt trời - về phía anh."

Seungcheol cắn môi, ôm Jeonghan chặt hơn.

"Đó là một cuộc hành trình trở lại rất dài." Jeonghan cười nhẹ. "Nhưng anh đã nói chuyện với em suốt thời gian qua. Khi em băng qua con đường mặt trời, ký ức bắt đầu ùa về từng chút một. Em bắt đầu nhận ra giọng nói của anh. Càng chạy xa, em càng nhớ. "

"Vách đá, nước Mỹ, đám cưới - mọi thứ, em dần dần bắt đầu nhớ về chúng. Em đã gần đi đến cuối con đường, đã ở gần mặt trời khi mặt trăng lên tiếng. Nó hỏi em có muốn điều này không." Jeonghan khẽ thì thầm. "Em đã nói là có. Không suy nghĩ lần hai, không đường lui."

"Nó hỏi em 'Bạn không muốn gặp tri kỷ của mình sao?' . Em nói Tôi muốn và đó chính xác là những gì tôi đang làm. Đừng cười nha, em khá chắc rằng mặt trăng đã cười khi em nói vậy, em thề. " Jeonghan nói, mải mê chơi với tay Seungcheol khiến anh mỉm cười.

"Sau đó nó chúc em may mắn và chia tay em. Nhưng trước khi em tiếp tục đi, nó nói một điều cuối cùng, 'Bạn không bao giờ là mặt trăng và anh ấy không bao giờ là mặt trời. Giữa bầu trời rộng lớn, hai người không bao giờ có thể gặp nhau. Mặt trăng là ban đêm và mặt trời là ban ngày. '"

"'Nhưng sẽ có lúc họ bất chấp mọi thứ vì mặt trăng sẽ hôn mặt trời và con đường của họ sẽ thẳng hàng. Khoảnh khắc họ làm vậy, bạn và anh ấy cũng vậy. Trái tim và tâm hồn sẽ đồng điệu, bất chấp mọi thứ khi họ trở về bên người mà họ thực sự thuộc về.' Nó nói thế đó." Jeonghan thì thầm.

[Transfic][JeongCheol] You are my moonlight/my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ