7

1.5K 160 0
                                    


Seungcheol vội vàng kéo cậu lại và thở dài rồi ngồi xuống cạnh Jeonghan, người vẫn đang lặng lẽ nhìn anh. 

"Cậu có nghe tôi nói không vậy?" Anh hỏi, nhìn Jeonghan đang cứng đơ. "Tại sao cậu cứ tiếp tục làm điều đó?" Seungcheol chờ đợi câu trả lời nhưng Jeonghan vẫn không thốt ra một từ nào.

"Yah," Seungcheol vẫy tay trước mặt Jeonghan. "Cậu bé mặt trăng." 

Nhưng Jeonghan vẫn ngồi yên và đắm chìm trong suy nghĩ khiến anh giơ tay ra chạm vào má cậu. 

"G-gì vậy?" Jeonghan thở ra, thoát khỏi trạng thái thôi miên nhờ sự ấm áp của bàn tay Seungcheol.

"Ít nhất là lần này cậu đã ăn mặc tử tế." Seungcheol mỉm cười, rút tay lại. 

"T-tôi..., "Jeonghan thốt lên, hoàn toàn không nói nên lời. 

"Cậu đang làm gì ở đây vào giữa đêm hôm thế này?" Seungcheol hỏi, khẽ nhìn chằm chằm vào Jeonghan. 

"Hả?" Cậu bần thần đáp lại.

"Mới có 9 giờ tối, ý anh là gì..." Jeonghan ngừng nói khi kiểm tra điện thoại và thấy đã là 11 giờ. 

Seungcheol nhìn cậu không chớp mắt và nhướn mày. 

"Ồ." Jeonghan thở hắt ra khiến Seungcheol khẽ cười thầm. 

"Không sao chứ, cậu bé mặt trăng?" Anh mỉm cười, lúm đồng tiền hiện lên rõ rệt.

"Tôi...tôi không sao. "Jeonghan trả lời, không thể rời mắt khỏi người con trai bên cạnh. 

"Cậu đang làm gì ở đây, lại còn ngồi trên rìa của một vách đá lúc 11 giờ tối mùa đông này?" Seungcheol hỏi, không để tâm đến việc người bên cạnh cứ nhìn chòng chọc vào mình. Jeonghan chớp mắt vài lần trước khi hé môi trả lời.

"Tôi cũng muốn hỏi anh điều tương tự." 

"À há." Seungcheol cười nhẹ. 

"Vậy thì?" Jeonghan nhìn chằm chằm vào Seungcheol chờ đợi câu trả lời. "Anh đang làm gì ở đây trên đỉnh một vách đá lúc 11 giờ tối mùa đông?" 

"Không công bằng, tôi đã hỏi cậu trước mà." Seungcheol cự nự. "Cậu phải trả lời trước, cậu bé mặt trăng." 

Jeonghan chấm dứt việc giao tiếp bằng mắt và nhìn đi chỗ khác. "Không có gì. Tôi chỉ là... luôn luôn ở đây. Ừ thì, tôi luôn ở đây, tôi vừa trở lại đây đêm qua sau một thời gian." 

"Tại sao?" Anh nhìn cậu đầy thắc mắc. "Có phải vì mặt trăng không?"

Jeonghan vẫn im lặng rồi chậm rãi gật đầu và nhìn lên mặt trăng với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. 

"Ừ." Cậu trả lời. "Vì mặt trăng chiếu sáng thật đẹp, nên tôi đã quay lại đây sau một năm." 

"Một năm?" Seungcheol hỏi và nhận được tiếng ậm ừ của Jeonghan thay như câu trả lời.

"Đây là chốn hạnh phúc của tôi." Jeonghan bắt đầu tâm sự. "Tôi là người duy nhất biết về nơi này. Chà, ít nhất là trước khi anh đột nhiên xuất hiện từ hư không." 

[Transfic][JeongCheol] You are my moonlight/my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ