4

1.8K 155 8
                                    

8 giờ sáng, Jihoon thức dậy và lập tức thấy tin nhắn từ Jun gửi đến. Cậu lập tức nhảy khỏi giường, chộp lấy một chiếc áo khoác và chạy ra khỏi nhà, thậm chí không để tâm đến việc cơ thể mình đột ngột di chuyển như thế này có thể bị co rút. 

"Mẹ kiếp." Jihoon không nhịn được tiếng chửi, thầm cầu nguyện cho tình trạng hiện tại của Jeonghan.

Khi đến nơi, cậu mở cửa phòng Jeonghan và thấy hai người đang nằm trên giường. Jeonghan cuộn tròn bên cạnh Jun và để vòng tay của Jun quấn lấy mình. Jihoon nhìn kỹ hơn và thấy cả hai người họ trông chẳng khác gì một mớ hỗn độn. "Chết tiệt." Cậu thở hắt ra.

Jun tỉnh dậy và từ từ mở mắt khi cảm nhận được Jihoon luồn tay qua tóc y với vẻ mặt lo lắng và buồn bã. 

"Jihoonie?" Jun nhẹ nhàng gọi và cẩn thận ngồi dậy, nhấc người rời khỏi Jeonghan và lặng lẽ bước xuống giường.

Jun đắp chăn cho Jeonghan trước khi quay sang  phía Jihoon. 

"Chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện đi. Jeonghan bị kiệt sức vì khóc quá nhiều, sẽ tốt hơn nếu cho cậu ấy ngủ để không phải cảm thấy đau." Jun lặng lẽ thì thầm khi cả hai nhìn vào tình trạng mệt mỏi của cậu bạn thân.

Jihoon gật đầu và cả hai đi ra khỏi phòng. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Jihoon đối mặt với Jun - người trông chẳng khá hơn Jeonghan là mấy. Cậu thậm chí không cần hỏi tại sao hay chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn đành đặt câu hỏi. "Jeonghan sao rồi?"

Jun mở miệng định trả lời nhưng không có bất cứ lời nào phát ra. Y chỉ có thể cảm thấy một khối u đang dần hình thành trong cổ họng và hai mắt bắt đầu rơm rớm. Jun chớp mắt vài lần, cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. 

"Không." Jihoon thì thầm, bước tới và ôm chầm lấy Jun. "Cậu không cần phải trả lời nữa."

"Đ-đó chỉ là..." Jun run rẩy thở hắt ra và nhắm mắt lại với hy vọng ngăn nước mắt khỏi chảy xuống. "Tại sao điều này phải xảy ra với Jeonghan chứ?" 

Jihoon nới lỏng cái ôm và nhìn xuống, cảm thấy ngực mình như thắt lại. "Tớ không biết." Cậu khẽ thì thầm. "Khốn nạn thật, tớ không biết."

Jihoon hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn Jun. 

"Chúng ta ở đây là vì cậu ấy. Chúng ta ở đây là vì Hannie. Tớ biết rằng điều này sẽ không thể bù đắp cho việc mất đi soulmate của cậu ấy, chết tiệt, nhưng chúng ta sẽ ở đây vì Jeonghan." 

Jun run rẩy hít vào một hơi sâu và gật đầu.

"Chúng ta hãy đi ăn sáng và mua một ít thuốc cho Jeonghan trước khi cậu ấy thức dậy." 

Jihoon xốc lại tinh thần, Jun gật đầu và theo cậu ra khỏi nhà. 

"Và, tớ cũng sẽ nói với Minghao và Soonyoung rằng các kế hoạch đều bị hủy bỏ." 

"Hãy làm vậy, chúng ta sẽ chỉ giải thích khi nào mọi người gặp nhau."

Jun và Jihoon đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi mua tạm bữa sáng và đến hiệu thuốc để mua một số loại thuốc cùng thuốc giảm đau. Họ đã cố gắng hết sức để làm mọi thứ nhanh chóng và quay lại với Jeonghan nhanh nhất có thể mặc dù tuyết đang rơi khá dày khiến cả hai như đóng băng.

[Transfic][JeongCheol] You are my moonlight/my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ