18

1K 126 2
                                    


Jihoon cắn chặt môi, bàn tay siết lại không biết nên nói hay phải làm gì. Cậu chỉ nhìn Seungcheol trong im lặng với sự lo lắng, đau đớn và những cảm xúc lẫn lộn đang bào mòn anh. Suy nghĩ của Jihoon hỗn loạn hơn khi cậu cố nghĩ ra điều gì đó để nói.

Và rồi cậu nhớ ra, Seungcheol chưa bao giờ thực sự trả lời câu hỏi của cậu. 

'Ông không cảm thấy giống như Jeonghan sao?' 

Hay là anh ấy có? 

'Liệu có phải Seungcheol né tránh câu hỏi không? Hay là anh ấy đã ngầm xác nhận điều đó khi kể cho mình nghe về soulmate của anh ấy? Anh ấy có yêu Jeonghan không? Hay anh ấy cần thêm thời gian để suy nghĩ?'

Jihoon đột nhiên thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Seungcheol nói thêm. 

"Tớ đã gặp Hayun." Seungcheol thì thào. "Tớ chỉ không có cơ hội để yêu cô ấy, nhưng mà..." 

Jihoon lập tức trừng lớn mắt để nhìn vào đôi mắt vẫn đang dán chặt vào một chỗ của Seungcheol. 

"... nhưng?"

Seungcheol thì thầm yếu ớt đến nỗi Jihoon gần như không thể nghe thấy. Nhưng anh ấy đã nói ra. Seungcheol đã nói một cái tên khác. 

"Jeonghan." 

Jihoon nuốt khan, không biết đây có phải là chuyện tốt hay không. Cậu để mắt đến Seungcheol và im lặng, chờ đợi điều tiếp theo anh sẽ nói.

"Tớ đã gặp cậu ấy dưới ánh trăng." Seungcheol khe khẽ thầm thì. "Vào giữa đêm mùa đông, lần đầu tiên tớ nhìn thấy Jeonghan là hình ảnh những giọt nước rơi xuống từ đôi mắt của cậu ấy." 

Jihoon hơi hé miệng nhưng cậu vẫn im lặng và lắng nghe Seungcheol. 

"Hoàn toàn trái ngược với Hayun."

"Da của cậu ấy lạnh như băng, nhợt nhạt như mặt trăng và tớ không thể tìm thấy hơi ấm ở cậu ấy chút nào." Seungcheol hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó. "Cậu ấy không lấp lánh dưới ánh mặt trời như Hayun, không ấm áp như Hayun, cậu ấy chẳng giống Hayun chút nào. Và tớ có thể hiểu điều đó,"

"Bởi vì tớ và Jeonghan—" Seungcheol ngừng lại và nuốt khan trước khi nói tiếp với chất giọng hơi run. "Tụi tớ không phải soulmate." 

Lần đầu tiên kể từ khi Seungcheol bắt đầu nói, dù vô tình hay không, sự đau đớn và thống khổ hiện rõ trong giọng nói của anh. Và Jihoon đã hoàn hảo nghe thấy nó.

Jihoon mở miệng định phản đối nhưng liền bị Seungcheol đánh gãy. 

"Chúng tớ không dành cho nhau. Tớ biết điều đó." Giọng của anh trở nên mỏng manh hơn theo từng từ. "Nhưng ngay cả khi Jeonghan không lấp lánh dưới ánh mặt trời, cậu ấy vẫn tỏa sáng dưới ánh trăng."

"Ngay cả khi đôi mắt của cậu ấy không có tia sáng của mặt trời, nó vẫn lấp lánh và phản chiếu ánh trăng. Ngay cả khi cậu ấy lạnh như băng và lạnh cóng,  cậu ấy là người khiến tớ cảm thấy ấm áp trong lòng." 

Jihoon cắn môi mạnh hơn, không biết nói gì.

"Là điều duy nhất." 

Seungcheol yếu ớt thì thầm khi làn gió lạnh thổi nhẹ vào da họ, làn gió đông tràn ngập trong khoảng lặng giữa cả hai. Jihoon hiểu cho Seungcheol, cậu băn khoăn không biết có nên lên tiếng hay không, vẫn đang tìm từ thích hợp để nói.

[Transfic][JeongCheol] You are my moonlight/my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ