26

1K 114 7
                                    

"Em có nhớ anh không? Hannie-ya, anh nhớ em từng giây từng phút từ khi em đi khỏi. Anh biết mình thật ngu ngốc. Đáng lẽ anh nên xử lý tốt hơn nhưng anh đã để cảm xúc chiếm lấy toàn bộ cơ thể mình. Anh xin lỗi." Seungcheol thì thầm, cố gắng nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. "Anh nhớ em rất nhiều. Em không biết đâu, Hannie."

"Tiếng cười của em, giọng nói của em, nụ cười của em, mùi hương của em - tất cả mọi thứ. Anh nhớ bạn nhiều lắm. Đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp của em, Jeonghannie." Anh khẽ thì thào, nước mắt như muốn rơi xuống. "Vậy nên em phải mở mắt ra và cho anh lại được ngắm nhìn chúng, được không? Mở mắt ra rồi chúng ta mới có thể nói chuyện, Hannie."

Seungcheol cảm thấy đầu mình đau nhói khi cơn đau từ toàn thân tăng lên gấp bội. Anh có thể nhận thấy dấu ấn của mình bỏng rát và tầm nhìn bắt đầu mờ đi.

"Hannie-ya, anh có chuyện muốn nói với em." Anh khẽ khàng nói, cố gắng giữ cho mắt mình mở. "Nhưng em sẽ chỉ nói ra khi nào em thức dậy thôi."

"Nên là hãy tỉnh lại nhanh nhé." 

Anh thì thầm lần cuối trước khi bóng tối hoàn toàn bao quanh anh, ý thức của anh trượt đi. Nhưng trước khi hoàn toàn nhắm mắt, anh chắc chắn rằng mình đang nắm chặt tay Jeonghan. Không quan tâm đến nỗi đau, bản thân hay bất cứ điều gì - chỉ Jeonghan.

Lần kế tiếp khi Seungcheol tỉnh dậy, anh thấy mình đã trở lại giường bệnh và có thể nghe thấy giọng nói. Anh từ từ mở mắt, khẽ rên rỉ vì cơn nhức đầu cùng với sự đau nhức và ê ẩm của cơ thể.

"Jeonghan." Anh lầm bầm trong khi cố gắng ngồi dậy ngay lập tức.

"Seungcheol!" Anh nghe thấy ai đó gọi tên mình. Là Jihoon. "Làm ơn ở yên trên giường của ông đi."

Cuối cùng khi mắt anh cũng điều chỉnh lại, anh nhìn quanh và thấy những người bạn của mình cũng như bố mẹ của Jeonghan.

Mẹ của Jeonghan bước đến bên anh, khuôn mặt đỏ bừng diễm lệ vì khóc.

Cô ngồi xuống bên cạnh giường anh và mỉm cười nhìn Seungcheol đang không biết nói gì.

"Cảm ơn con." Cô thì thầm, nắm lấy tay Seungcheol trong tay mình. "Cảm ơn con đã cứu mạng Hannie."

Seungcheol không biết phải phản ứng thế nào. Anh chỉ nhìn mẹ Jeonghan với đôi mắt mở to và một cục nghẹn trong cổ họng.

Đáng lẽ ra cô không nên nói lời cảm ơn cảm ơn khi chính anh có lẽ là lý do tại sao Jeonghan lại rơi vào trạng thái này; tại sao Jeonghan lại rơi khỏi vách đá, tại sao Jeonghan không tỉnh dậy.

Seungcheol định trả lời nhưng mẹ Jeonghan đã lên tiếng trước.

"Cô biết những gì con đã làm." Cô nhẹ nhàng nói.

Seungcheol ngậm miệng và nuốt khan, cố gắng lờ đi khối u khổng lồ trong cổ họng.

"Con đã vượt qua nhiều vùng đất và đại dương vì thằng bé, phải không?" Cô hỏi, khẽ mỉm cười. "Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy con trai mình hạnh phúc trở lại khi soulmate của nó qua đời. Nhưng con đã chứng minh rằng cô đã sai."

[Transfic][JeongCheol] You are my moonlight/my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ