19

1K 126 0
                                    

"Jihoon, cậu đang nói như thể cậu không biết Jeonghan đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn!" Jun gằn từng tiếng, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng không thành. "Tớ– ha– chết tiệt, có ai trong số các cậu biết Jeonghan đang phải một mình trải qua thống khổ nhường nào vào lúc này không?" Giọng nói Jun trở nên nhỏ dần.

Jihoon hiểu Jun. Nhưng Jun cũng cần hiểu về khía cạnh của Seungcheol nữa. Cậu mở miệng chuẩn bị đáp lại nhưng Seungcheol đã lên tiếng trước.

"Đau đớn?" Seungcheol nhẹ nhàng hỏi, bàn tay đang nắm chặt của anh buông lỏng khiến mọi người quay lại và nhìn anh.

"Khi soulmate của cậu chết vì cậu, cảm giác ấm áp của cô ấy biến thành sự lạnh lẽo trong khi cậu ôm chặt cô ấy, nhìn thấy cô ấy dần mất mạng và dòng máu đỏ tươi chảy ra trước mặt cậu nhưng cậu biết không thể làm gì khác ngoài việc bất lực nhìn." Seungcheol trầm giọng. "Đó mới là đau."

Mọi người đứng đơ tại chỗ, tròn mắt nhìn Seungcheol.

"Cái-gì..." Jun thở ra một cách khó nhọc, không ngờ trước những gì Seungcheol vừa nói.

"Nhưng tôi biết." Seungcheol nhẹ nhàng tiếp tục. "Tôi biết Jeonghan đã phải trải qua nỗi đau không thể chịu đựng được như thế nào."

Không ai nói một lời.

"Soulmate của cậu ấy qua đời vào ngày cậu ấy được sinh ra, thay vì kỷ niệm sinh nhật, ngày hôm ấy lại nhắc nhở về cái chết của nửa kia của mình." Anh khẽ nói. "Số phận đã khiến chúng ta thật tồi tệ."

Seungcheol nhìn họ và cố gắng mỉm cười mặc dù có một khối u lớn đang mắc trong cổ họng. Tất cả đều quay lại nhìn anh, không biết phải nói gì, họ vẫn còn bị sốc vì những gì họ nghe được.

"Tôi xin lỗi." Seungcheol khẽ thì thào. "Đó là lỗi của tôi. Jeonghan bỏ đi hoàn toàn là lỗi của tôi. Các cậu có quyền nổi giận với tôi. Tôi chỉ- Tôi không nên- Tôi-" Anh nuốt khan.

"Chết tiệt." Jun kêu lên rồi đưa tay vuốt tóc, nhắm mắt lại. "Cheol–haizzz, tôi xin lỗi."Y vẫn còn sốc với những gì mình vừa nghe nhưng nói rằng y đang cảm thấy tồi tệ muốn đâm đầu vào đâu đó thì cũng không phải là một cách nói quá.

"Tôi không- tôi không giận ông." Jun thở không ra hơi.

Jun mở mắt và nhìn chằm chằm vào Seungcheol, cảm thấy cổ họng mình như mắc nghẹn. 

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ đang giận bản thân mình." Y thở ra. "Đó không phải là lỗi của ông, tôi- chết tiệt, tôi xin lỗi, tôi đã căng thẳng, thất vọng và lo lắng quá nhiều để giải quyết mọi việc, tôi xin lỗi... Jeonghan chỉ- Cậu ấy-" Jun nói dài dòng.

Minghao lướt tay lên lưng Jun để xoa dịu soulmate của mình.

"Junnie, thở đi." Cậu khẽ thì thầm, dịch sát vào người Jun hơn.

Jun hít thở sâu, thư giãn dưới sự gần gũi với Minghao trước khi tiếp tục. "Tôi xin lỗi, Cheol. Tôi không nên để tất cả những cảm xúc chồng chất lên bản thân mình."

"Tôi rất lo lắng cho Jeonghan nhưng tôi biết tất cả các cậu cũng vậy." Jun khẽ nói. "Tôi xin lỗi vì đã khiến ông nghĩ rằng đó là lỗi của ông- không phải vậy đâu. Tôi đã quá tập trung vào Jeonghan vì tôi không nghĩ trái tim của cậu ấy có thể chịu tổn thương thêm nữa nhưng– nhưng tôi không biết là ông cũng vậy."

[Transfic][JeongCheol] You are my moonlight/my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ