20

1.1K 122 2
                                    

Jeonghan tự nhốt mình trong phòng, bóng tối vây quanh lấy cậu. Cậu ôm chặt đầu gối, lẩm bẩm một cụm từ lặp đi lặp lại. 

'Tôi có thể làm được. Tôi có thể làm được.. Tôi có thể làm được.. Tôi có thể làm được.. Tôi có thể làm được.. Tôi phải làm được..' 

Jeonghan cứ vậy tự dối bản thân mình.

Bên cạnh những thứ cơ bản, có một điều Jeonghan hoàn toàn làm tốt, đó là giữ được một vẻ ngoài hoàn hảo. Cậu đi chơi nhiều hơn và hầu như không quay lại ký túc xá của mình. Ban ngày cậu bận rộn với công việc, đến tối thì tiệc tùng đến sáng, không để tâm trí nhớ về những điều cũ xa xôi.

Jeonghan đã cố gắng duy trì điều này trong 5 tháng. Cậu hoàn toàn tự ngắt kết nối khỏi mọi thứ có thể khiến bản thân nhớ về 'nó'. Cậu đã trả lời tin nhắn của Jun một lần nhưng họ chưa bao giờ thực sự nói chuyện. Cuộc đối thoại của họ sẽ chỉ bao gồm Jeonghan trả lời 'có' 'không' hoặc 'tớ ổn'.

Nhưng cậu chỉ có thể tiếp tục và thúc đẩy bản thân đến giới hạn của mình. Cho đến một ngày khi mới từ trường về nhà, cậu mới vỡ lẽ. Jeonghan tự cười nhạo bản thân, để những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khi hình ảnh người mà cậu đang cố quên cứ chiếm lấy tâm trí và trái tim cậu một lần nữa.

Đôi mắt cậu đảo quanh căn phòng gọi là 'nhà'. Nó quá trống rỗng. Căn phòng quá gọn gàng. Dù cậu có vứt bao nhiêu thứ hay sách vở xung quanh, nó vẫn trống không. Không gì có thể lấp đầy khoảng trống. Jeonghan để những giọt nước mắt đã kìm nén trong nhiều tháng rơi xuống khuôn mặt chẳng ngừng.

Căn phòng thật lạnh lẽo. Không cần biết Jeonghan đã dùng bao nhiêu chăn, bao nhiêu lớp áo, nó vẫn lạnh. Vì không có gì trên đời có thể giữ ấm cho cậu như Seungcheol. Cậu nhớ Seungcheol rất nhiều. Nhiều lắm. 

Sau khi thừa nhận điều đó với bản thân, cậu càng suy sụp hơn.

Căn phòng không có chút gì nhuốm màu cuộc sống. Không có nụ cười rạng rỡ, không có tiếng cười, không có sự ấm áp. Đó là bởi vì thiếu Choi Seungcheol. Đây không xứng đáng được gọi là nhà. Bởi vì từ lâu Jeonghan đã biết nhà mình ở đâu; nó không phải là một nơi, nó là một người. Một ngôi nhà rất ấm áp mang tên Choi Seungcheol.

Và sau đó Jeonghan nhận được một tin nhắn. Cậu nhếch môi cười xem đó là ai. 

"Luôn luôn đúng giờ." Cậu thì thầm, nước mắt tự do rơi xuống mặt. 

Và lần này, cậu đã đáp lại một cách trung thực và chân thành.

Junnie

Jeonghan

Hannie, hãy nói chuyện với tớ

Cậu vẫn khỏe chứ?

Mấy tháng qua rồi nhỉ

Tụi tớ nhớ cậu nhiều lắm.

Jeonghan

Tớ nhớ cậu

Lúc tin nhắn của Jeonghan được gửi đi, sau đó không lâu tên của Jun xuất hiện trên điện thoại của cậu. Jeonghan run rẩy hít một hơi thật sâu, cầu nguyện giọng nói của mình sẽ không vỡ ra trước khi những ngón tay run rẩy của cậu trả lời cuộc gọi. 

[Transfic][JeongCheol] You are my moonlight/my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ