33

1.2K 104 1
                                    


Jeonghan hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tinh thần trước khi nói tiếp.

"Tớ xin lỗi, Jihoonie." Cậu nói, giọng hơi dao động khi cố ngăn mình không thổn thức. "Tớ xin lỗi cả Junnie nữa. Xin lỗi, Minghao, Soonyoungie. Em xin lỗi, Cheol. Tớ-tớ xin lỗi, tới chỉ... Tớ-"

Nói xong Jeonghan liền khóc nức nở. Cậu mặc những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt và để mình được bao bọc bởi vòng tay của bạn trai. Chúa ơi, cậu nhớ họ quá. Ba người họ có thể không phải là soulmate nhưng tâm hồn của họ chắc chắn đã hòa quyện vào nhau.

"Không sao rồi." Jihoon khẽ nói. "Quan trọng là cậu đã trở lại với tụi tớ, ấm áp và khỏe mạnh."

Jihoon dứt ra khỏi cái ôm và quay mặt về phía Seungcheol.

"Còn ông, Choi Seungcheol."

Minghao choàng tay qua Jeonghan và Jun - người không rời khỏi vai Jeonghan một tấc khi Jihoon bước đến chỗ Soonyoung và Cheol, khoanh tay, cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng chẳng ích gì vì nước mắt cứ thế tuôn rơi, nét mặt thoáng giãn ra một chút.

"Sao ông dám, tôi quay lại phòng bệnh và chỉ nhìn thấy một mình Hannie trong phòng!" Jihoon nói lớn, nhíu mày nhưng không thèm lau những giọt nước mắt vẫn đang chảy trên mặt. "Ông đã nói là sẽ không để Hannie ở một mình nữa nhưng- ông đã rời đi!"

Jihoon hậm hực thở mạnh, nhìn chằm chằm vào hai người.

"Hannie đã ở đây để nghỉ ngơi yên ổn mà ông bỏ đi như thế có coi được không hả?" Jihoon nói, giọng đứt quãng. "Yah, Seungcheol!"

Cậu bước lại gần và nhanh chóng vòng tay ôm lấy Seungcheol.

"Không phải tôi đã nói ông đừng một mình giải quyết những chuyện này sao?"

Jihoon thở dài, ôm Seungcheol chặt hơn khi cậu cắn chặt môi để ngăn tiếng nức nở thoát ra khỏi miệng.

"Tớ biết." Seungcheol khẽ cười, từ từ ôm Jihoon lại và gục đầu vào vai Jihoon. Ngay sau đó, cơ thể Seungcheol run lên, suy sụp vì tiếng nức nở của anh.

Jihoon ôm anh chặt hơn trong im lặng khi Cheol khóc nức nở trên vai cậu.

Lần đầu tiên, Seungcheol để cảm xúc của mình tự do tuôn trào trước mặt họ.

"Tụi tớ ở đây vì Hannie." Jihoon khẽ thì thầm, mặc kệ cái cục đau rát trong cổ họng. "Nhưng Cheol, tụi tớ cũng ở đây vì ông cơ mà."

Seungcheol chỉ ậm ừ đáp lại, nức nở và ôm Jihoon chặt hơn. Soonyoung chỉ cười với hai người, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Jun vẫn thổn thức trong vòng tay của Jeonghan để cậu nhẹ nhàng lướt tay lên lưng mình xoa dịu y và Minghao cũng làm như vậy.

Cuối cùng, sau tất cả những gì đã xảy ra, bình yên đã được ban cho họ.

Sau hàng tiếng đồng hồ khóc lóc, ôm nhau khóc, đã đến lúc nên tạm ngừng lại. Tất cả khuôn mặt của họ đều đỏ bừng và sưng húp, mắt hằn đầy tia máu.

Soonyoung đứng dậy hắng giọng.

"Chúng ta nên về thôi."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, tò mò và bối rối.

[Transfic][JeongCheol] You are my moonlight/my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ