17

1K 123 0
                                    

Khuôn mặt Jihoon trở nên bàng hoàng và sốc trong khi Mingyu chỉ gật đầu về phía nghĩa trang và bước vào. Jihoon im lặng làm theo và cảm thấy rất mâu thuẫn. Cậu bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình lúc Mingyu gọi. "Jihoon?"

Jihoon ngước mắt lên nhìn Mingyu, lo lắng và buồn bã hiện hết trên khuôn mặt.

"Seungcheol sẽ không nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra." Mingyu bắt đầu. "Anh ấy không nói, hầu như không chịu ăn và thậm chí còn không trở lại căn hộ của tôi mỗi đêm."

Jihoon vẫn im lặng chăm chú lắng nghe.

"Lần cuối cùng chuyện này xảy ra là khi-" Mingyu dừng lại. "Khi soulmate của anh ấy qua đời."

Miệng Jihoon hơi hé ta còn mắt hai mở to.

"Cái chết của soulmate-" Mingyu nuốt khan. "Thật không dễ dàng, ý tôi là việc nửa kia của bạn chết đã là điều không thể chịu đựng được nhưng ..."

"Nhưng Seungcheol- Soulmate của anh ấy- Tôi... Chuyện xảy ra với anh ấy là-" Mingyu nói lan man. "Chết tiệt."

Mingyu thở dài thườn thượt còn Jihoon thì bối rối nhưng sự lo lắng và kinh hoàng mà cậu đang cảm thấy không giảm đi một chút nào.

"Tôi không giải thích được." Khuôn mặt Mingyu nhăn lại vì thất vọng và đau đớn.

"Anh ấy thậm chí không rơi một giọt nước mắt nào khi soulmate của anh ấy qua đời. Ít nhất là không trước mặt tôi hay bất cứ ai." Mingyu nhắm mắt lại, thở dài. "Anh ấy... anh ấy không nói với mọi người những gì mình cảm thấy bởi vì anh ấy sợ nó có thể phá hủy họ. Cho nên, thay vào đó, Seungcheol chôn giấu mọi thứ sâu bên trong và nó phá hủy anh ấy."

"Sau nhiều tháng ngồi thẫn thờ trước mộ của soulmate, anh ấy bất ngờ nói với tôi rằng sẽ chuyển tới Busan. Anh ấy nói chuyện với tôi như thể mọi thứ vẫn ổn, như thể tôi không phải là người đón anh ấy trong trạng thái đầy máu ở bệnh viện vào ngày hôm đó. vào ngày soulmate của anh ấy đã chết, như thể- như thể," Mingyu thở ra.

"Mẹ kiếp." Hắn bực bội thì thầm khi cảm xúc chồng chất, đè nặng lên trái tim. "Không chỉ trái tim tan nát mà đôi khi cả tâm trí nữa. Và trong trường hợp của Seungcheol, đó là tất cả. Chết tiệt, anh ấy giấu mọi thứ quá kỹ, quá tốt, nó làm tôi sợ."

Mingyu dừng bước và đối mặt với Jihoon - người vẫn đang im lặng, cố gắng tiếp thu tất cả những gì cậu vừa nghe được. Cả hai đều nhìn nhau với nỗi đau, sự thất vọng, bối rối và những cảm xúc lẫn lộn hiện rõ trên khuôn mặt của họ.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng làm ơn," Mingyu nhẹ nhàng nói.

"Hãy từ tốn với anh ấy. Anh ấy có vẻ mạnh mẽ nhưng tôi biết." Mingyu nặng nề nói, giọng thì thào. "Tôi biết anh ấy chỉ còn một bước nữa là sẽ rơi xuống vực."

Jihoon nuốt khan trong im lặng. Mingyu quay đi nhìn về phía xa, và Jihoon cũng dõi theo ánh mắt ấy.

Từ xa, có ai đó đang ngồi trên bãi cỏ tuyết, nhìn xuống một ngôi mộ.

"S-Seungcheol." Jihoon thì thầm rồi quay mặt về phía Mingyu. "Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh ấy khi tôi không thể." Jihoon khẽ cười. "Cảm ơn vì Cheol đã ở đây."

[Transfic][JeongCheol] You are my moonlight/my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ