27

1K 113 6
                                    


"Hannie-ya, tụi tớ nhớ cậu nhiều lắm." Anh nghe thấy Jihoon nhẹ giọng. "Cậu không thể cứ mãi ở trước mặt chúng tớ ngủ một giấc dài thế được. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm mà."

Seungcheol thả mình vào giấc ngủ sâu với những giọng nói nhẹ nhàng và những cuộc trò chuyện ấm áp xung quanh anh.

Trong một khoảnh khắc, Seungcheol tưởng chừng như mình đã được bình yên.

Trời tối. Thật vắng lặng. Thật yên bình.

Nhưng tất cả những điều đó đều bị phá vỡ.

"CON MẸ NÓ HÃY LÀM GÌ ĐI BÁC SĨ!"

"HANNIE, JEONGHAN... LÀM ƠN- KHÔNG - CÓ AI KHÔNG!"

"JEONGHAN!"

"HÃY CÁCH XA BỆNH NHÂN RA MỘT CHÚT."

"KHÔNG, KHÔNG, JEONGHAN- XIN CẬU... KHÔNG."

"JUN TRÁNH RA NÀO."

Seungcheol cựa mình tỉnh dậy vì náo động, mọi người đang hét lên và nức nở. Anh ngay lập tức ngồi dậy, phớt lờ cơn đau buốt từ cơ thể và nhìn thấy giường của Jeonghan bị đẩy ra khỏi phòng trong khi tầm nhìn của anh đang bị mờ đi.

"C-chuyện gì đang xảy ra vậy?" Seungcheol nhanh chóng bước xuống giường.

Soonyoung và Jihoon tròn xoe mắt nhìn về phía anh, sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cùngnhững giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên đôi mắt đỏ như máu của họ. Minghao khẽ nức nở ôm Jun, người đang nấc lên khó nhọc và gục xuống trong vòng tay cậu.

"Họ-họ đưa Jeonghan đi đâu vậy?"

Seungcheol cố gắng bước đi nhưng bị vấp và suýt ngã, rất may là Soonyoung đã ở gần và đỡ được.

"Jihoon! Soonyoung!" Seungcheol lớn tiếng gọi, đôi mắt mở to vì nước mắt. "Họ đưa Jeonghan đi đâu!"

Jihoon chỉ biết che miệng khóc nức nở.

"J-Jeonghan!" Seungcheol hét lên, kéo mình ra khỏi Soonyoung. "JEONGHAN!"

"Cheol, dừng lại!" Soonyoung hét lên, cố gắng giữ anh đứng yên.

"KHÔNG, KHÔNG-KHÔNG ĐỂ TỚ ĐI!" Seungcheol cố gắng dùng hết sức kéo mình ra khỏi người Soonyoung mặc cho cơn đau đang lan khắp cơ thể.

"TỚ CẦN ĐI, TỚ PHẢI ĐẾN BÊN JEONGHAN! SOONYOUNG KHỐN KIẾP HÃY ĐỂ TỚ ĐI! JEONGHAN! HANNIE!" Seungcheol tiếp tục hét lên, lồng ngực thắt lại và nước mắt làm mờ tầm nhìn của họ. "SOONYOUNG HÃY ĐỂ TỚ ĐI! LÀM ƠN TỚ CẦN– CẦN ĐẾN VỚI JEONGHAN! TỚ PHẢI Ở ĐÓ, XIN CẬU– JEONGHAN!"

"JEONGHAN!"

Seungcheol khuỵu xuống và nước mắt anh cũng giọt ngắn giọt dài rơi xuống sàn.

"Soonyoung!" Anh đứt quãng gọi. "Làm ơn! Làm ơn, làm ơn, để tớ đi." Giọng anh vỡ ra ở cuối. "T-tớ cần được ở bên cạnh Jeonghan." Anh kêu lên, nước mắt không ngừng rơi. "L-làm ơn, Soonyoung."

"Soonyoung, làm ơn." Seungcheol thì thào đứt quãng, nghẹn ngào nức nở. "Làm ơn để tớ đi. Jeonghan– Hannie– Cậu ấy cần tớ. Tớ- l-làm ơn, hãy để tớ ở đó vì cậu ấy."

[Transfic][JeongCheol] You are my moonlight/my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ