12

1.2K 124 3
                                    


Jeonghan đứng bên ngoài thư viện để chờ Seungcheol. Ý nghĩ sắp nhìn thấy anh chàng lúm đồng tiền và ở bên cạnh nhau cả ngày khiến Jeonghan mỉm cười và trái tim bắt đầu đập thình thịch. 

"Cậu bé mặt trăng!" Seungcheol bước đến chỗ Jeonghan. "Cậu đang làm gì bên ngoài vậy?"

"Đang đợi anh." Jeonghan trả lời cùng một nụ cười nhẹ trên môi. 

"Có thật không?" Seungcheol thở dài, một tay anh chạm vào má Jeonghan. "Đồ ngốc, đáng ra cậu phải đợi bên trong chứ. Sao cứ phải để bản thân đóng băng thế này?" 

Jeonghan gần như tan chảy khi bàn tay anh chạm vào.

"Haiz, thật tình..." Seungcheol lại thở dài, rút tay ra và đặt nó lên vai Jeonghan, kéo cậu vào trong thư viện. "Chúng ta đi vào trong thôi." 

Không cần phải nói, đôi má lạnh buốt của Jeonghan ngay lập tức nóng lên và chuyển sang màu hồng. "Ngồi bất cứ nơi nào cậu muốn, cậu bé mặt trăng."

Jeonghan chọn một góc, gần cửa sổ và ngồi cách xa mọi người. Cậu đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cửa sổ thì Seungcheol trở về với một đống sách trên tay. 

"Cái-" Jeonghan trố mắt ngạc nhiên. "Anh định nghiêm túc đọc tất cả số sách này ấy hả?"

"Tôi cũng không muốn nhưng không còn cách nào khác." Seungcheol cười khúc khích, ngồi xuống ghế. "Cảm ơn vì đã đi cùng tôi. Lâu rồi chúng ta đã không đi chơi cùng nhau nhỉ." 

'Đó là lỗi của ai?' 

"Không sao đâu." Jeonghan mỉm cười. "Tôi cũng chẳng có việc gì làm ở nhà. Nên là anh cứ tiếp tục học đi, tôi sẽ chỉ lặng lẽ quan sát thôi."

Seungcheol khẽ mỉm cười với Jeonghan trước khi chuyển sự chú ý sang những cuốn sách trước mặt. Jeonghan im lặng nhìn Seungcheol, hàng triệu suy nghĩ chạy qua đầu cậu. Cậu muốn hỏi người con trai hôm trước là ai, rồi tại sao Cheol bận rộn như thế và nhiều điều khác nữa.

Nhưng đã được một thời gian kể từ khi họ đi ra ngoài cùng nhau và Jeonghan không muốn đánh lạc hướng anh chàng lúm đồng tiền khỏi đống sách vở của mình cũng như phá hỏng sự yên bình xung quanh họ. Vì vậy, cậu giữ tất cả những suy nghĩ và thắc mắc cho riêng mình và âm thầm nhìn ngắm chàng trai xinh đẹp trước mặt mình đang đọc sách.

Khi Seungcheol đang học, Jeonghan có rất nhiều thời gian để nhìn và quan sát mọi đặc điểm của Seungcheol. Lông mi dài, lúm đồng tiền mềm mại, làn da nhợt nhạt mịn màng, đôi môi hồng tự nhiên- mọi thứ. 

"Cậu đảm bảo bản thân đang không muốn một bức ảnh chứ?" Seungcheol đột nhiên hỏi.

"G-gì cơ?" Jeonghan giật mình ngước lên bắt gặp ánh mắt của Seungcheol. 

"Tôi biết cậu đã nói rằng sẽ lặng lẽ theo dõi tôi nhưng tôi có thể tan chảy với tốc độ kiểu này đó, Hannie." Đôi môi Seungcheol kéo lên thành nụ cười. Jeonghan cảm thấy má mình bỏng rát, không biết đó là từ bình luận hay biệt danh kia nữa. Jeonghan không biết.

"Anh-im đi." Jeonghan lầm bầm nhìn xuống bàn, hai má đỏ rực. "Chỉ cần tiếp tục học như ban nãy là được." 

"Như ý muốn, cậu bé mặt trăng." Seungcheol cười nhẹ. "Màu đỏ có vẻ hợp với cậu." 

[Transfic][JeongCheol] You are my moonlight/my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ