Chương 7: Xuống núi

900 20 0
                                    

Ngày thứ hai năm người xuống núi khởi hành đi Lộc đài sơn. Mặt khác những nhân vật quan trọng của bốn phái khác đã cáo từ, chỉ chờ hái hoa trở về, đại hội trâm hoa chính thức bắt đầu.

Lại nói vào thời điểm xuất phát, chúng đệ tử đều tiễn đến sơn môn, duy chỉ có Linh Lung không tới. Bởi vì Chử Lỗi phạt nàng không thể ra hậu viện nửa bước, nàng liền thực dỗi không thèm ra. Chỉ khổ cho Hà Đan Bình, một mặt lo lắng vì tiểu nữ nhi, một mặt lại đau lòng đại nữ nhi, còn phải lo lắng vất vả cho sự kiện đại hội. Quả nhiên hiền thê lương mẫu thật khó làm.

Bởi vì Toàn Cơ cùng Chung Mẫn Ngôn còn chưa biết ngự vật phi hành, Sở Ảnh Hồng và Đông Phương Thanh Kỳ mỗi người mang một đứa, bay vừa nhanh lại ổn. Chung Mẫn Ngôn thì khá tốt, vì chính hắn đã vụng trộm luyện qua phi hành, còn Toàn Cơ hoàn toàn là lần đầu tiên. Sở Ảnh Hồng còn lo lắng cô gái nhỏ này sợ hãi, hai tay ôm chặt con bé, một mặt lại an ủi : "Đừng sợ, Hồng cô cô ở đây, tuyệt đối không ngã được."

Bà cúi đầu nhìn Toàn Cơ, chỉ thấy ánh mắt của con bé trừng thật to, tò mò nhìn mây mù lững lờ trôi như tấm lụa mỏng dưới chân, trên mặt chẳng có chút sợ hãi nào.

Thâm tâm bà âm thầm lấy làm kỳ lạ, sớm biết rằng chưởng môn có hai người con gái, một động một tĩnh, tính tình khác nhau rất lớn. Linh Lung bà cũng quen thuộc một chút, mỗi ngày quấn quít lấy bà nói chuyện luyện công, là một cô gái nhỏ hiếu động cởi mở, cũng rất có thiên phú luyện công. Còn Toàn Cơ bà dường như chưa từng tiếp xúc qua, thường xuyên nghe thấy chưởng môn vì sự lười biếng vô lại của con bé mà nổi giận, bà chỉ nghĩ nó là một nha đầu điêu ngoa chán ghét, ai ngờ tự mình tiếp xúc qua, sự việc lại hoàn toàn không phải như vậy.

Bà thấy Toàn Cơ nhìn say sưa, liền cười nói: "Con không sợ sao? Lần đầu tiên bay cao như vậy a."

Toàn Cơ lắc đầu, nói: "Người sẽ không để cho con té xuống ."

Sở Ảnh Hồng đối với vẻ ông cụ non lại kết hợp chút tính trẻ con của đứa nhỏ này cảm thấy rất thú vị, liền đùa nàng: "Con chắc chắn như vậy sao? Ta cũng không phải là cha mẹ con a."

Toàn Cơ cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn dãy núi xanh mướt dưới chân nhấp nhô vụt qua, mây mù màu trắng sữa bao phủ phía trên, phảng phất như tấm lụa mỏng trên người mỹ nhân.

Sở Ảnh Hồng im lặng đánh giá nàng, chợt nhớ tới có lần các sư huynh đệ tụ họp uống rượu cùng nhau, Hoàn Dương sư đệ ước chừng là uống nhiều quá, vỗ tay cười nói: "Mấy người suốt ngày nói đại nữ nhi Linh Lung của Chử sư huynh là một thiên tài trăm năm khó gặp, theo ta thấy nha, cũng không nhất định! Có ai đã gặp qua tiểu nữ nhi Toàn Cơ kia chưa? Không nói thêm, một thân gặp biến không hãi, bất luận trước mắt, dự đoán chính là người làm đại sự !"

trước kia bà chỉ cho đây là lời nói trong lúc say, cũng không để tâm, mà bây giờ, bà nhớ tới tám chữ "Gặp biến không hãi, bất luận trước mắt", lại ngoài ý muốn cảm thấy chuẩn xác.

Sở Ảnh Hồng bỗng nhiên nở nụ cười, nắm chặt lấy tay Toàn Cơ đang không rõ chuyện gì, đặt ở trước ngực, cười nói: "Này , có muốn chơi đùa không?"

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ