Chương 6: Mặt nạ

900 19 1
                                    


Chung Mẫn Ngôn nghe thấy Toàn Cơ cũng bị rút trúng, sắc mặt càng trắng. Hắn len lén nhìn thoáng qua sư phụ, trên mặt ông tuy không có dao động gì, nhưng trong mắt lại nổi lên bão táp.

Mọi người thấy nhiệm vụ hái hoa lần này chỉ có ba cao nhân đắc đạo, hai người khác vẫn là trẻ con, không khỏi xôn xao nghị luận. Hơn nữa năm người trong nhóm thì có bốn người là người của Thiếu Dương phái, nhiệm vụ hái hoa này có thể nói là do Thiếu Dương phái đảm trách.

Lại nói tên của Toàn Cơ cũng bị rút trúng, người khác còn tạm được, nhưng phản ứng kịch liệt nhất vẫn là Hà Đan Bình. Bà đầu tiên là kinh hãi, sau lại cảm thấy ngoài dự đoán, cuối cùng chỉ còn biết tức giận. Kinh hãi là lại có thể rút trúng hai tiểu bối; ngoài dự đoán là tên Toàn Cơ làm sao có thể xuất hiện trong giỏ trúc; tức giận là vì nếu không có Tống đạo trưởng ở đây khiêu khích, chuyện sẽ không phát triển đến mức này.

Nghĩ đến Toàn Cơ gầy yếu cái gì cũng không biết lại phải xuất hành làm nhiệm vụ hái hoa, trong lòng người làm mẫu thân như bà như bị kim châm xát muối. Toàn Cơ ngay cả trung bình tấn cũng không đứng được đó ! Chuyến đi này rõ ràng chính là chịu chết. Rốt cục là kẻ nào đã viết tên Toàn Cơ bỏ vào?

Sở Ảnh Hồng thấy thần sắc bà không bình thường, vội vàng bước nhanh tới đỡ lấy, ôn nhu nói: "Bình tỷ, không có việc gì đâu. Muội cùng chưởng môn nhất định liều chết bảo hộ mấy đứa Toàn Cơ, không để hai đứa nhỏ này chịu một chút thương tích gì."

Một bên Linh Lung lại náo loạn vội vàng la lên: "Thế nào lại là muội muội ! Muội muội cái gì cũng không biết, sao muội ấy có thể đi ?! Vì sao không phải con ? Phụ thân, mẫu thân ! Con có thể thay muội muội đi nha ! Để con đi đi!"

Sắc mặt Chử Lỗi vô cùng khó coi, chậm rãi lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Con không thể đi, ngoan ngoãn ở lại Thiểu Dương Phong luyện công. Mẫn Ngôn ——" Ông quay đầu gọi thiếu niên sắc mặt tái nhợt kia, "Đến Minh Hà động, mang Toàn Cơ tới đây."

Chung Mẫn Ngôn đành phải đáp ứng, ‘dạ’ một tiếng, xoay người bước ra khỏi trâm hoa sảnh.

Nghĩ không ra vì sao sư phụ bảo hắn đổi tên Linh Lung thành Toàn Cơ. Cũng đều là nữ nhi của người, người dường như bất công quá mức . Tuy rằng chính hắn ngày thường có quan hệ thân thiết với Linh Lung, không có thiện cảm đối với Toàn Cơ kỳ quái, nhưng nghĩ đến việc cô bé kia nằm cuộn mình run rẩy trên giường đá trong bóng đêm, trong lòng hắn nhịn không được liền khó chịu. Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ chưởng môn cảm thấy để cho Toàn Cơ đi chịu chết tương đối có thể chấp nhận được sao. . . . . . ? !

Hắn nghĩ không ra.

Chung Mẫn Ngôn liền vì Toàn Cơ mà bất bình một chút, nghĩ đến là mình viết tên nàng lên nan tre, lại càng thêm hối hận. Trong nội tâm hắn âm thầm thề, cho dù liều mạng cũng phải bảo vệ Toàn Cơ an toàn, nàng là người vô tội bị liên lụy vào, hắn cũng có một phần trách nhiệm.

Đương nhiên, hắn còn không biết, cô gái số khổ "đáng thương run rẩy trong bóng đêm" trong lòng hắn kia, bởi vì chờ cơm trưa không được, liền ăn hết lương khô, ôm cái bụng tròn vo nằm trên giường thảnh thơi ngủ trưa.

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ