Chương 13: Rục rịch

585 13 0
                                    

Chung Mẫn Ngôn thấy tình thế của Vũ Tư Phượng đang ngàn cân treo sợi tóc, sơ sẩy một chút sẽ ngay lập tức bị móng vuốt sắc bén kia cào một lỗ ở bụng mà thủng ruột, liền chạy vội qua, tháo đai lưng xuống, tung ra, vững vàng cuốn lấy eo hắn, lại ra sức kéo —— nhưng lại quên khống chế lực đạo, đợi đến lúc Vũ Tư Phượng hung hăng đánh vào trên người mình mới nhớ tới chỉ cần dùng năm phần lực là đủ.

Đã muộn rồi. Hai người ngã chồng lên nhau, đều đau đến kêu to. Cũng may cú ngã này đều dừng ở trong lối rẽ, nơi này không gian nhỏ hẹp, cổ điêu tạm thời không tiến vào được, chỉ có thể ở bên ngoài lối rẽ, điên cuồng hét lên tán loạn, một đôi cánh cơ hồ muốn quạt cho sơn động bay đi.

Chung Mẫn Ngôn tránh được đại nạn, lòng còn sợ hãi, run giọng nói: "Không nghĩ tới. . . . . . lợi hại như vậy!"

Bên cạnh Vũ Tư Phượng"Ưm" một tiếng, tiếp theo đó là hô đau - chắc hẳn vừa rồi lực ngã quá mạnh khiến gân cốt bị thương - lạnh nhạt nói: "Nó, sắp thành tinh rồi! Ngay cả sư phụ ngươi, cũng không phải, đối thủ. Huống chi ngươi! Mới vừa rồi, thật sự là!"

Chung Mẫn Ngôn đỏ mặt lên, chính mình cũng cảm thấy hổ thẹn, ngượng ngùng không nói lời nào.

Vũ Tư Phượng cố hết sức ngồi xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Toàn Cơ nằm ở bên trong, nhẹ giọng nói: "Náo loạn như vậy, nàng cư nhiên, không tỉnh."

Chung Mẫn Ngôn nhìn sang theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy tiểu nha đầu kia đang nằm co ro trên mặt đất, ngủ say sưa ngon lành. Ngón tay dè dặt để cạnh gò má, hai gò má như ngọc, lông mi khẽ rung, không biết nằm mộng thấy gì, mày nhíu lại hết sức khẩn trương, nhìn qua thật là vất vả. "Thật sự là một con heo." Hắn thở dài, không biết như thế nào, lại có chút muốn cười, có chút an tâm. Ít nhất bọn họ vẫn che chở Toàn Cơ được bình an, người này là một đại phiền toái.

Vũ Tư Phượng lau mặt, bỗng nhiên thoáng cái cứng ngắc, " Mặt nạ. . . . . . Của ta. . . . . . " Hắn vội vàng tìm kiếm trong đống đá vụn xung quanh, lại như thế nào cũng tìm không thấy.

Chung Mẫn Ngôn cười nói : "Sớm rớt rồi, đừng tìm nữa."

Vũ Tư Phượng suy sụp ngồi trở lại, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói: "Sư phụ, sẽ mắng chết ta."

Chung Mẫn Ngôn chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn. Đại khái là bởi vì quanh năm đeo mặt nạ nên sắc mặt của Vũ Tư Phượng trắng hơn người thường rất nhiều, hơn nữa còn có chút tái nhợt như bị bệnh. Nhưng mà ngay cả khi tái nhợt cũng không thể che hết vẻ tuấn tú trời sinh của hắn, hàng lông mày kia, cặp mắt kia, cái mũi kia, đôi môi kia. . . . . . Chung Mẫn Ngôn âm thầm câm nín, thì ra tiểu tử này có bộ dáng tốt như vậy!

Không phải là loại xinh đẹp nhu nhược như nữ tử mà là trong sáng, thanh tú. Cặp mắt trong suốt cùng đôi môi khẽ mím, còn có vẻ mặt mang theo ngạo khí lẫn chút ngây ngô đặc thù của thiếu niên, khiến cho người ta liên tưởng đến trúc xanh, hoặc là tiên hạc, tóm lại là một thứ thực thanh tú, thực thanh nhã gì đó.

Chung Mẫn Ngôn thấy hắn ảo não như cá chết, trong miệng lầu bầu lẩm bẩm nói mãi chẳng chịu ngừng thì không khỏi dùng sức vỗ vỗ vai hắn, "Này, có phải là đàn ông con trai hay không a? Không phải chỉ là lộ mặt thôi sao! Đừng lải nhải như đàn bà nữa! Vừa rồi mặt nạ mà không rớt thì chính là mạng của ngươi rớt a! Sư phụ ngươi sẽ không khủng bố như vậy chứ!"

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ