Chương 23: Đại hội Trâm Hoa (4)

586 15 0
                                    

Nam tử áo bào xanh kia còn chưa mở miệng, ở phía sau, một người mặc áo bào xanh khác vóc người nhỏ gầy hơn một chút bỗng nhiên tiến lên hai bước, chỉ vào chóp mũi Vũ Tư Phượng, lạnh lùng hỏi : "Mặt nạ của con đâu ?!"

Vũ Tư Phượng vừa bị ông lành lạnh quát như vậy, trong lòng lại run lên, lời đã ra đến khóe miệng, nhưng lại nói không nên lời.

Người nọ lạnh nhạt nói tiếp : "Vũ Tư Phượng, con cũng biết đây là phạm vào tối kỵ của Ly Trạch cung chứ ? Ta lại hỏi con, giới thứ mười ba của Ly Trạch cung, có phải con căn bản không để vào mắt hay không ?"

Vũ Tư Phượng gục trên mặt đất, run giọng nói: "Đệ tử biết sai ! Cam nguyện chịu phạt !"

Người nọ nhân tiện nói: "Thôi được rồi. Đợi trở lại Ly Trạch cung để cung chủ định đoạt !"

Lời còn chưa dứt, nam tử áo bào xanh lại lãnh đạm nói : "Đừng vội. Tư Phượng, ta hỏi con, mặt nạ làm sao có thể rớt ?"

Trong lòng Vũ Tư Phượng sợ hãi cực kỳ, lập tức thấp giọng nói: "Đệ tử. . . . . . Phụng lệnh, phó cung chủ, hiệp trợ, năm người, Chử chưởng môn, bắt yêu. Cùng đấu với, yêu ma, vô ý, mặt nạ bị hủy. Đệ tử, học nghệ không tinh, cầu sư phụ, trách phạt !"

Nam tử áo bào xanh "A" một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, mọi người chỉ cảm thấy trên mặt ông tuy rằng đeo mặt nạ nhưng ánh mắt như điện, đảo qua trên mặt từng người, nhưng lại khiến kẻ khác sinh lòng sợ hãi.

Ông chậm rãi mở miệng nói: "Sau khi mặt nạ bị huỷ, con vẫn chưa làm bất kỳ biện pháp bổ cứu nào, lại để cho càng nhiều người thấy được dung mạo của con, đúng không ?"

Vũ Tư Phượng cả người đều phát run, trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc chậm rãi gật đầu.

Mặt khác, người mới vừa rồi lớn tiếng trách cứ hắn bỗng nhiên nói khẽ với nam tử áo bào xanh kia: "Cung chủ, tuy rằng hắn phạm giới không phải xuất phát từ tự nguyện, nhưng rốt cuộc căn bản giới luật vẫn là giới luật, bỏ mặc đi."

Cung chủ khẽ gật đầu. Trong lúc nhất thời không ai lên tiếng, cũng không biết cuối cùng Vũ Tư Phượng sẽ chịu trách phạt như thế nào.

Một thân ảnh nho nhỏ ở phía sau bỗng nhiên bước ra nằm ngoài dự kiến của mọi người, cất cao giọng nói: "Tư Phượng huynh ấy là vì cứu bọn con, mới phạm vào điều luật. Lúc ấy tình huống nguy cấp, huynh ấy cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, các người không nên trách phạt huynh ấy !"

Mọi người đồng loạt quay đầu, đã thấy Toàn Cơ mặt không đổi sắc đứng ở phía sau Vũ Tư Phượng, một đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn cung chủ mang mặt nạ dữ tợn trước mặt, vừa không sợ hãi, cũng không khẩn trương.

Linh Lung thấy nàng im hơi lặng tiếng chạy ra nói giúp Vũ Tư Phượng, lại thấy người Ly Trạch cung đối diện này hình dáng quỷ dị, trong lòng không khỏi sợ hãi, vội vàng lặng lẽ kéo nàng một cái, ý bảo nàng không nên nói lung tung.

Toàn Cơ lại lãnh đạm nói : "Tư Phượng đã cứu tánh mạng của con và lục sư huynh, tính ra là ân nhân của chúng con. Sao có thể để cho ân nhân vì như vậy mà chịu phạt, lục sư huynh, huynh nói đúng không ?"

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ