Ngày tỷ thí đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc, chỉ với trận đấu này đã lập tức đào thải một nửa nhân số. Đại hội Trâm Hoa không như những sự kiện tỉ thí khác, chỉ cần thua một lần, sẽ không có đường vãn hồi, cho nên các đệ tử cũng là xuất ra tất cả vốn liếng, vì để làm vẻ vang môn phái của mình, đề phòng bị loại quá sớm.
Đến buổi chiều, nhẫn nhịn vội vàng hoàn tất công việc đại hội xong, rốt cục điều đầu tiên phu thê Chử Lỗi làm chính là tới xem thương thế của con gái, Toàn Cơ.
Nước mắt mà Hà Đan Bình nín nhịn một ngày trời, khi nhìn thấy Toàn Cơ đầu đầy băng gạc rốt cuộc ào ào đổ xuống.
"Bị thương có nặng không ? Đau không ?" Bà ôm con gái vào trong lòng, nước mắt lã chã rơi xuống.
Toàn Cơ đang lúc ăn cơm, miệng nhét đầy thịt xào, mơ hồ không rõ nói : "Mẹ à, con không sao, một chút cũng không đau. Mẹ xem này !" Nàng lấy tay gõ lên miệng vết thương, quả nhiên mặt không đổi sắc.
Hà Đan Bình vội vàng bắt lấy tay nàng, khẽ cáu : "Không nên lộn xộn ! Lỡ như miệng vết thương lại rách ra thì làm sao !"
Chử Lỗi nhẹ nhàng vạch băng gạc trên đầu nàng ra, muốn xem xét thương thế. Ai ngờ trên băng gạc còn lưu lại vết máu loang lổ, trên đầu nàng lại một chút vết thương đều không có, chỉ có một nhúm tóc ướt sũng máu trên đỉnh đầu, kết thành cục, da đầu bên dưới thì hoàn hảo, ngay cả cái miệng nhỏ xíu cũng chẳng thấy nữa là.
Trong lòng ông không khỏi lấy làm kỳ lạ, nhất thời không rõ tại sao lại thế này.
Trầm ngâm nửa buổi, rốt cuộc cũng chỉ đành phải thở dài: "Cũng là do con học nghệ không tinh, nên chịu kiếp nạn này. Nếu con có thể có một nửa nỗ lực của người khác, hôm nay cũng không trở nên chật vật đến như vậy."
Toàn Cơ vừa nghe ông lại muốn trách cứ mình, không khỏi mất hứng, ngay cả cơm cũng ăn không vô nữa, liền nhai đi nhai lại miếng thịt xào ở trong miệng, không nói lời nào.
Linh Lung dẩu môi nói : "Phụ thân thực bất công, muội muội bị sét đánh đến bị thương, không đi trách người khác, còn muốn nói muội ấy. . . . . ."
Nàng nói còn chưa dứt lời, bị Chử Lỗi trừng, lập tức im miệng, giận dỗi nhét đồ ăn vào trong miệng.
Chử Lỗi quấn kỹ lại băng gạc lại thay con, hòa nhã nói: "Cũng may miệng vết thương không lớn, thân thể cũng không trở ngại, uy lực của ngũ lôi đại pháp ra tới ngoài tràng đã bị hóa giải hơn phân nửa, hai ngày nữa thì tốt thôi."
Nói xong ông nhíu nhíu mày, lại nói: "Cái người tên Ô Đồng kia. . . . . . Tuổi còn nhỏ, cư nhiên có thể sử dụng phù chú, tương lai tất nhiên không phải là một nhân vật đơn giản. Chỉ là đại hội Trâm Hoa lần trước như thế nào mà chưa gặp qua hắn ?"
Hà Đan Bình cười nói: "Đại ca chàng cũng là lo lắng quá bị loạn nha, Ô Đồng kia năm nay mới tròn mười tám, vừa mới đến tuổi dự thi đó chứ. Lần trước chúng ta đi Điểm Tình cốc, Giang đạo trưởng còn bảo hắn châm trà cho chúng ta, chàng thế nhưng đã quên rồi !"
Chử Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, "A? ! Là đứa châm trà lần trước kia sao ? Khi đó hắn nhìn qua bất quá chỉ là một thằng nhóc, thật là hậu sinh khả uý, vài năm không thấy, trổ mã lợi hại như vậy !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 1
Teen FictionQuyển 1: Thời niên thiếu như lá xanh 40 Chương Người dịch: Henlen Chung Bên này, nàng chỉ là một nữ tử bình thường ; bên kia, nàng là vị tướng quân lãnh huyết vô tình vang danh khắp lục giới... Bên này, nàng có một gia đình hạnh phúc, bao huynh đệ...