Chương 38: Cáo biệt năm tháng thơ dại (1)

636 16 0
                                    

"Linh Lung, muội muội con vừa tỉnh lại, đừng nói chuyện nhiều với con bé có được không." Hà Đan Bình thấy Toàn Cơ sắc mặt không tốt, vội vàng khẽ đẩy đại nữ nhi ra, chính mình ngồi bên giường, trong tay bưng một chén thuốc, ôn nhu nói: "Nào, trước uống thuốc đi, uống xong rồi hảo hảo ngủ một giấc, sẽ không có chuyện gì nữa."

Toàn Cơ quả thật cũng không còn khí lực nghĩ đến chuyện mình khỏe đến như vậy, tiện tay bẻ gãy đầu gỗ vụn, liền há miệng, uống một ngụm thuốc.

"Mẹ ơi, đắng lắm luôn. . . . . ." Nàng cau mày làm nũng.

Linh Lung cười híp mắt đưa cho nàng mấy quả mơ bọc đường, "Đã biết muội sẽ than đắng, nào, ăn một quả mơ đi. Thật là trẻ con mà."

Linh Lung bỏ một quả vào miệng nàng, một mặt chống tay lên giường, cười hỏi: "Thế nào? Ngọt không? Là tỷ tự làm đó nha."

Toàn Cơ gật gật đầu: "Ngọt. . . . . . Ưm, chỉ là có chút ngọt quá. . . . . ."

Nàng vội vàng một hơi uống hết thuốc, đỡ khiến cho Linh Lung lại đút mơ cho mình. Không biết tỷ ấy làm mơ bọc đường này, rốt cục đã bỏ bao nhiêu đường, ngọt đến chết người a.

"Bây giờ ngủ đi, cũng đừng suy nghĩ gì nữa." Linh Lung giống như một tiểu đại nhân, đỡ nàng nằm xuống lại, lại thay nàng sửa sang chăn gối, nói liên miên lải nhải, y như bà cụ non.

Toàn Cơ nhịn không được cười ra tiếng, "Linh Lung, tỷ càng ngày càng giống mẹ rồi đó."

Linh Lung trừng mắt, "Ta là tỷ tỷ của muội, cho nên muội phải nghe lời ta. Ngoan, mau ngủ đi. Tranh thủ sớm khỏe lên."

Toàn Cơ vừa tỉnh lại, nhất thời còn chưa ngủ được, thấy mẹ bưng thuốc đi ra ngoài, nàng liền kéo tay Linh Lung, nói nhỏ: "Tỷ không sao chứ ? Người kia. . . . . . Không đả thương được tỷ chứ ?"

Mắt Linh Lung đỏ lên, dẩu môi nói : "Tỷ không sao. Muội vội vàng chạy đến làm cái gì ! Thật là. . . . . . Thiếu chút nữa bị muội hù chết. . . . . ."

Nàng ấy dụi dụi mắt, thu nước mắt về, lại nói: "Tỷ khỏe mạnh hơn muội, bị đâm một kiếm có gì đáng ngại. Muội yếu ớt như vậy, còn muốn cậy mạnh, mọi người bị dọa chết khiếp, tỷ. . . . . . Bọn tỷ còn nghĩ rằng muội sẽ chết. . . . . ."

Còn chưa nói xong, vẫn kinh hãi không thể kiềm chế mà rơi lệ.

Toàn Cơ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ tay tỷ tỷ, một lúc lâu sau mới nói nhỏ: "Muội cũng không biết sao nữa, nhìn thấy hắn đâm tới, liền xông lên. Tỷ yên tâm, lần sau sẽ không như vậy nữa. Hơn nữa, muội cũng không có việc gì rồi."

"Còn có lần sau ?!" Linh Lung trừng nàng, "Mới không được có lần sau ! Còn nói không có việc gì, muội ngủ năm sáu ngày rồi ! Không có việc gì mà ngủ lâu như vậy sao ? Mỗi ngày mẹ đều khóc, mấy người Hồng cô cô mỗi ngày đều tới thăm muội, đều lo lắng muốn chết."

"A, muội ngủ năm sáu ngày ?" Toàn Cơ cũng nhịn không được giật mình, nàng nghĩ chẳng qua là khoảng thời gian một giấc mộng mà thôi. Lần trước ở núi Lộc Đài cũng vậy, bọn họ nói mình ngủ mấy ngày, nhưng nàng một chút cảm giác cũng không có.

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ