Bởi vì không còn bao nhiêu ngày nữa là sẽ đến đại hội trâm hoa, không nên trì hoãn nhiều, Chử Lỗi liền tự trói yêu ma ngự kiếm quay về Thiếu Dương phái trước. Sở Ảnh Hồng cùng Đông Phương Thanh Kỳ đều mang thương tích, không nên động nhiều, liền lưu lại Lộc Đài trấn, sau nửa tháng lại quay về Thiếu Dương phái quan sát đại hội trâm hoa.
Chử Lỗi vừa đi, nhất thời nhóm thiếu nhi cảm thấy thoải mái không ít. Chưởng môn Thiếu Dương phái này, cho tới bây giờ đều là không nói cười tùy tiện, giống một người cứng rắn, đáng sợ, có ông ở đây, mấy đứa trẻ cũng không dám đùa giỡn. Để lại Sở Ảnh Hồng và Đông Phương Thanh Kỳ, một người dí dỏm một người hài hước, cũng chưa từng tự cao tự đại bao giờ, cho nên lá gan nhóm hài tử cũng lớn thêm không ít.
Chuyện tình bắt yêu được giải quyết, liền đến phiên hành động bí mật của nhóm thiếu nhi —— cứu vớt giao nhân bị oan ức kia.
Đám thợ săn lúc trước đi theo bọn họ lên núi sau khi trở về liền truyền ra tin tức yêu ma đã bị diệt trừ. Cư dân trên trấn tự nhiên là có tin có không, lúc trước ra sức tìm nhiều người như vậy cũng không trừ yêu ma được, làm sao hai ba người đến liền có thể thoải mái thu phục rồi ? Huống chi cái vạc lưu ly giam giao nhân kia còn đang triển lãm trước nha môn, nghe nói trong đám yêu ma quấy phá đó có một con chuyên môn tránh ở trong nước, tất nhiên là nói nó rồi.
Đám thợ săn bất hạnh không có chứng cớ, tranh cãi mấy ngày không có kết quả, cũng lười nói tiếp.
Lại nói Toàn Cơ này ước chừng ngủ đã hai ngày, ngủ thẳng đến khi Sở Ảnh Hồng cũng nóng nảy, tưởng nàng lại xảy ra tình trạng gì. Cố tình là sắc mặt nàng nhìn có hồng có trắng, mời người đến bắt mạch cũng nói không phải sinh bệnh, vậy vì sao nàng còn không tỉnh?
Đến lúc mọi người hết đường xoay sở, Toàn Cơ rốt cuộc đã tỉnh lại vào trưa ngày thứ ba. Người luôn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc nàng, Sở Ảnh Hồng, vô cùng vui mừng, liên thanh hỏi nàng thân thể thế nào rồi.
Tiểu nha đầu có chút mờ mịt mở trừng hai mắt, bỗng nhiên chân mày nhíu lại, thở dài: "Hồng cô cô, con rất đói."
Sở Ảnh Hồng cười nói: "Đương nhiên là đói ! Con ngủ ba ngày rồi còn gì !" Bà giúp Toàn Cơ ngồi dậy, lại nói: "Muốn ăn cái gì? Nói cho Hồng cô cô, ta sai người làm cho con."
"Tùy tiện cái gì cũng được, chỉ cần có thể lấp đầy bụng."
Toàn Cơ xuống giường mang giày, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, hỏi: "Tư Phượng cùng lục sư huynh đâu ? Đúng rồi, Hồng cô cô, mọi người rốt cục có bắt được hai yêu ma kia không ?"
Sở Ảnh Hồng một mặt thay nàng búi tóc, một mặt nói : "Đã sớm bắt được ! Hai người bọn chúng ở phía dưới ăn cơm rồi, vừa vặn con rửa mặt chải đầu xong, đi xuống cùng ăn luôn."
Lúc này, Chung Mẫn Ngôn cùng Vũ Tư Phượng đúng là đang ở dưới lầu, bất quá không phải ăn, mà là đang bí mật bàn bạc kế hoạch cứu vớt giao nhân vào buổi chiều. Vốn Chung Mẫn Ngôn không nguyện ý dính vào việc này, nhưng bị một trận âm điệu cổ quái thao thao bất tuyệt của Vũ Tư Phượng thuyết phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 1
Teen FictionQuyển 1: Thời niên thiếu như lá xanh 40 Chương Người dịch: Henlen Chung Bên này, nàng chỉ là một nữ tử bình thường ; bên kia, nàng là vị tướng quân lãnh huyết vô tình vang danh khắp lục giới... Bên này, nàng có một gia đình hạnh phúc, bao huynh đệ...