Chung Mẫn Ngôn là nam đệ tử chữ Mẫn nhỏ nhất trên Thiểu Dương phong, mà đệ tử chữ Mẫn là lớp đệ tử trẻ tuổi nhất của Thiếu Dương phái. Bởi vậy, rất nhiều việc vặt vãnh các sư huynh lười xử lý, đều giao cho hắn, mỗi ngày hắn bận rộn hơn các đệ tử khác gấp mấy lần.
Cho nên, đãng trí cũng là chuyện thường ngày ở huyện.
Hôm nay ăn cơm trưa xong, hắn liền đi vào luyện võ trường, cây kiếm cầm theo còn chưa kịp vung cái nào, đã có vài sư huynh tiến lại cùng hắn luận bàn. Nhị sư huynh Trần Mẫn Giác xảo trá nhất, mắt thấy đã sắp bại bởi kiếm chiêu của tiểu sư đệ, bỗng nhiên mở miệng nói: "Mẫn Ngôn a, có phải từ nay về sau đệ đưa cơm cho tiểu sư muội không?"
Chung Mẫn Ngôn cả kinh, kiếm chiêu lập tức lộ ra sơ hở, Trần Mẫn Giác thừa dịp tiến vào, cổ tay vừa chuyển, đã đánh rơi kiếm của hắn, cười nói: "Đệ thua. Còn không nhanh đi đưa cơm đi. Bằng không sư nương biết sẽ đau lòng đó nha."
Hắn lại có thể quên! Chung Mẫn Ngôn xám xịt chạy ra khỏi luyện võ trường, đi tới phòng bếp lấy cơm. Chỉ vì Toàn Cơ rất hiếm khi xuất hiện ở luyện võ trường, hắn cũng lười chú ý đến chuyện của tiểu sư muội này, buổi sáng học chiêu thức tiên pháp mới lại phức tạp, hắn chỉ lo luyện chiêu, lại quên sạch sẽ chuyện nàng bị giam giữ.
Thực phiền, Chử Toàn Cơ nhất định có cừu oán với hắn, nàng bế quan, hại hắn cũng xui xẻo theo, mỗi ngày phải chạy tới Minh Hà động đáng sợ kia ba lần, thời gian tu hành sau giờ ngọ cũng bị rút ngắn.
Tuy rằng hắn bình thường rất thích nói giỡn, chuyện gì cũng đều cười híp mắt giống như không lo lắng gì, kỳ thật lại là người tâm cao khí ngạo. Vai vế hăn thấp nhất, bình thường cũng không được coi trọng, bị người khác sai vặt làm chuyện này chuyện kia, cho nên hắn đối với chuyện luyện công cực kỳ nghiêm khắc, đến nỗi hà khắc, thề nhất định phải vượt qua đại sư huynh, để cho người khác coi trọng mình. Trước mắt bởi vì phải đưa cơm cho Toàn Cơ, thời gian tu hành sau giờ ngọ chẳng khác nào giảm đi phân nửa, làm sao hắn có thể không buồn bực được.
Đại nương phòng bếp đã sớm chuẩn bị đồ ăn ngon cho Toàn Cơ đặt ở trong làn, thấy hắn đến liền cười cười đưa cho hắn, nói: "Này, mau đi đi. Đừng để cho nha đầu Toàn Cơ bị đói. Thật đáng thương mà."
Đáng thương cái quỷ! Đáng giận mới đúng! Nàng lười biếng nên mới bị phạt, lại còn liên lụy người khác!
Chung Mẫn Ngôn đi đến nửa đường, lặng lẽ vạch nắp che ra, đã thấy bên trong hai bàn đồ ăn, một chén cơm tẻ, còn có một chén canh nóng. Hắn len lén bốc một miếng sườn xào chua ngọt lớn nhất nhét vào miệng, ăn ngon lành.
Hừ, không cho nha đầu lừa đảo kia ăn!
Trong Minh Hà động không có ánh sáng, cho nên Chung Mẫn Ngôn đã sớm chuẩn bị đuốc. Khó khăn chèo thuyền đến nhà đá, bên trong lại tối đen như mực, không chút âm thanh. Hắn lạnh lùng nói: "Chử Toàn Cơ, ăn cơm."
Không có người để ý đến hắn.
Chung Mẫn Ngôn có chút bực mình: "Chử Toàn Cơ!" Hắn cao giọng.
Vẫn là không có người để ý đến hắn.
Chung Mẫn Ngôn rốt cuộc cảm thấy có chút không bình thường, nhanh chóng nhảy lên bờ tiến vào nhà đá, cây đuốc vung lên, đã thấy tiểu cô nương kia co lại thành một khối ở trên giường đá, hình như là đang ngủ, trong tay còn đang nắm một chiếc trống lắc. Trên thạch đài bên cạnh, có một bãi sáp nến, còn có ba cây chưa đốt cùng một hòn đá lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 1
Novela JuvenilQuyển 1: Thời niên thiếu như lá xanh 40 Chương Người dịch: Henlen Chung Bên này, nàng chỉ là một nữ tử bình thường ; bên kia, nàng là vị tướng quân lãnh huyết vô tình vang danh khắp lục giới... Bên này, nàng có một gia đình hạnh phúc, bao huynh đệ...