Chương 1: Chuyển thế

3.3K 56 1
                                    

Nàng không nhớ rõ mình đã chết như thế nào.

Rốt cục là bị chém đầu trên phố, hay là chết bệnh trên giường. . . . . . Nàng lại nghĩ không ra.
Bốn tên âm sai lấy trói sắt xích trên người nàng, nàng không tự chủ được bị bọn chúng lôi kéo nhẹ nhàng bay về phía truớc.

Khoảng không phía duới vô số âm hoả tán loạn, thỉnh thoảng vài đoá mạn châu sa hoa lại rơi hai bên đuờng, trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa màu xanh biếc cao nửa nguời. Lửa xanh hoa đỏ, hết sức xinh đẹp.

Bên đường còn có vô số ngã rẽ, rất nhiều nguời chết cũng mặc bạch y giống nàng, bị mấy âm sai lôi kéo bay về phía trước. Có khóc có cười, cũng có người thì thào tự nói gì đó. Nhưng cho dù như thế nào cũng là vô cùng hối hận về cái chết của mình, bầu không khí xung quanh cực kì ảm đạm.

Cuối cùng, chỉ có thể yên lặng không tiếng động theo trật tự, thứ tự đi tới, qua cánh cổng lớn ở phía xa kia.

Âm sai đang kéo nàng đi tới ngừng lại, chờ nhập môn.

Nàng lười biếng giương mắt nhìn xung quanh, nhìn bầu trời u ám, nhìn âm hoả bay tán loạn, lại nhìn những đóa Mạn Châu Sa Hoa(1) đỏ như máu. Hoa như long trảo, vẻ ngoài quyến rũ, nhưng thật ra rất dữ tợn.

Đang lúc nhìn đến ngẩn người, lại nghe phía sau mấy tên âm sai nói: "Cũng không biết phải đợi bao lâu nữa, mấy con ma mới huyên náo hết sức, không bằng trước cho bọn chúng uống chút nuớc Vong Xuyên đi. Dù sao đến lúc luân hồi cũng phải uống."

Vong Xuyên?(*) Nàng quay đầu, lại thấy một tên âm sai lấy từ trong lồng ngực ra một chiếc cốc đen như mực, đi đến bên đuờng, gạt hoa sang hai bên, quả nhiên lộ ra một dòng sông uốn khúc trong veo.
*) Vong Xuyên: 

Trên thế gian này có một dòng sông tên gọi Vong Xuyên.

Uống nước sông Vong Xuyên sẽ quên hết thảy mọi chuyện, đồng thời cũng quên luôn bản thân mình.

Trên thế gian này lại có một dòng sông được gọi Ký Xuyên.

Uống nước sông Ký Xuyên sẽ lại nhớ lại hết thảy mọi chuyện, và cũng nhớ lại bản thân mình.

Uống một ngụm nước sông Vong Xuyên, rồi uống một ngụm nước sông Ký Xuyên.

Vừa mới quên hết mọi thứ, lại lập tức nhớ lại mọi thứ.

  
Nàng không thể nói rõ nuớc sông kia có màu gì, chỉ cảm thấy nó rực rỡ óng ánh như ngọc, bên trong mênh mông bao hàm không biết bao nhiêu thứ.

Âm sai múc đầy cốc, đi tới tách miệng con ma mới ra, không để ý tiếng hắn khóc kêu, cứng rắn đổ vào. Con ma kia đầu tiên là khóc đến lợi hại, từ từ, cũng không nhúc nhích, trên mặt hiện lên dáng vẻ mờ mịt đờ đẫn, giống như đứa trẻ mới sinh.

Mấy con ma mới thấy thế, tiếng khóc liền dần dần ngừng lại. Nàng thấy trong cốc ruợu còn một chút nuớc, liền giơ tay ra.

"Cho ta xem." Nàng nói.

Tên âm sai sau khi liếc mắt đánh giá nàng một cái, cười lạnh nói: "Thật to gan, dám sai bảo đại gia ngươi. Ngươi nói lại lần nữa thử xem."

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ