CHƯƠNG 4: Gửi hồn thác sinh

4K 261 72
                                    

CHƯƠNG 4: Gửi hồn thác sinh

Tam Thánh sơn to thế này, ngoại trừ vị tổ tông động tí là giết người và một con đại hắc xà ăn thịt người không chớp mắt ra, thì hoàn toàn không có sinh vật còn sống nào tồn tại nữa.

Nữ đoàn chỉ còn 99 người đứng dưới chân tháp một lát, nữ tu cầm đầu giờ mới thanh cổ họng, nói: "Trước hết ta cần đi tìm nơi nghỉ tạm đã, chưởng môn đã phân phó chúng ta phụng dưỡng sư tổ, chúng ta nhất định phải ở lại đây."

"Nhưng mà, Nghê Sanh sư thúc, mọi người không thể vận linh lực khi ở đây. Ở nơi này chúng ta không thể tu luyện được, phải làm thế nào bây giờ?"

Mộc Nghê Sinh chém đinh chặt sắt nói: "không thể vận được linh lực thì thôi! không tu luyện được thì cũng có sao, hiện giờ sư tổ mới là quan trọng nhất."

Đa số mọi người ở đây không ai dám phản đối nàng, nhưng số còn lại thì lại khác: "Nghê Sanh sư tỷ, tuy rằng chúng ta phải phụng dưỡng sư tổ, nhưng mà sư tổ trông có vẻ... có vẻ không muốn chúng ta đến phụng dưỡng lắm. Mọi người ở lại nơi này cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi." một nữ tu nhìn thanh lãnh như thần tiên lên tiếng.

Đây hình như là cháu gái của cung chủ nào đó, vai vế cũng xấp xỉ Mộc Nghê Sanh, mấy nàng ai cũng có phái đoàn của riêng mình. Ngoài ra còn có vài nữ tu có phe cánh riêng, lúc này ai cũng có suy tính riêng, vô hình chung, nữ đoàn đang tụ lại một chỗ dần tách ra thành các nhóm lẻ.

Liêu Đình Nhạn: "..." không phải chứ, vừa mới tới nơi xong, còn chưa hết nguy hiểm tính mạng đâu, sao mấy người đã muốn đấu nhau thế này rồi?

Nghe các nàng móc xỉa nhau, Liêu Đình Nhạn có cảm giác như mình cầm nhầm kịch bản trên tay. Ây, chẳng phải chúng ta đang tu tiên sao?

Mấy chị em này đấu nhau xong, kết quả là chia thành ba nhóm tụ họp ở ba nơi khác nhau. một nhóm là phái chưởng môn do Mộc Nghê Sanh cầm đầu, một nhóm khác là phái cung chủ do Vân Tịch Nguyệt cầm đầu, còn nhóm cuối cùng là trung lập, nhưng người thân phận không cao tụ lại thành một phái.

Vốn là Liêu Đình Nhạn thuộc về nhóm cuối cùng, nhưng bởi mấy người này ai cũng rất nhạy bén, nên chẳng ai muốn chứa nàng. Hôm nay gặp mặt sư tổ, chỉ có hai người nhận được "sự ưu ái" của y, một người đã chết rồi, mà kẻ ấy còn chưa rõ thân phận. Còn lại Liêu Đình Nhạn chắc cũng thuộc tình huống tương tự. Tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận nàng chắc chắn có chỗ nào đó bất thường, nên không ai muốn dính đến nàng, miễn việc bị nàng liên lụy.

Mấy người khác lần lượt bỏ đi hết, chỉ còn mình Liêu Đình Nhạn đứng đó. Nàng cũng không lo lắng, dứt khoát ngồi xuống bậc thang bên cạnh xoa xoa cái chân của mình.

Ôi má ơi, chân đau muốn chết. đã đến xế chiều, Liêu Đình Nhạn lấy túi càn khôn ra, cái này là đồ sư phụ Động Dương chân nhân đưa cho – không gian đựng đồ xách tay của người tu tiên trong truyền thuyết. Tất nhiên với phẩm cấp này của nàng, cái túi này không chứa nhiều đồ vật được. không gian bên trong cũng chỉ to bằng một căn phòng, đã được nàng chất đồ chật kín.

Nàng lấy một bình nước ra rửa tay trước, rồi lại cầm gương ra soi, lau sạch máu dính trên mặt đi, vuốt tóc tai lại cho gọn gàng. Sau đó thì súc miệng, uống nước, cuối cùng lấy một quả đào ra ăn lót dạ. Nàng mới ở Luyện Khí kỳ, chưa lên nổi Trúc Cơ, đương nhiên là không ích cốc, vẫn phải ăn đồ như thường.

[EDIT] XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ