Liêu Đình Nhạn: Vì sao luôn không theo kịp ý nghĩ của đại lão này? Hơn nữa mỗi lần đều cảm thấy có phải mình xem thiếu mười tập cốt truyện, nên mới có thể xuất hiện tình huống không có cách nào giao lưu bình thường như thế này.
Tư Mã Tiêu còn đang dùng ánh mắt thúc giục nàng trả lời, nhưng Liêu Đình Nhạn đầu đầy dấu chấm hỏi cũng không rút ra được cái gì.
một nam nhân nói nguyện ý đưa mệnh cho mình, loại chuyện này hẳn là thực đáng giá để cảm động. Nếu đặt vào bất kì một quyển tiểu thuyết ngôn tình nào, đó hẳn là cảnh tượng nam chính thổ lộ với nữ chính. Nhưng mà, vị đại lão Tư Mã Tiêu này lại có năng lực nói ra giống như muốn đòi mạng người ta.
Liêu Đình Nhạn chưa trải qua ứng đối trường hợp như vậy, qua một lát tuôn ra: "líu ríu líu ríu líu ríu?"
Tư Mã Tiêu trừng nàng: "nói tiếng người."
Ta mẹ nó hiện tại là rái cá a, còn không phải là thanh âm này.
Tư Mã Tiêu: "Ngươi muốn mệnh ta không?" BUFF nói thật thêm vào!
Liêu Đình Nhạn buột miệng thốt ra: "không được đâu."
Tư Mã Tiêu nhíu mày nhìn nàng, còn có vài phần ý vị khó chịu: "Đây không phải nhiệm vụ của ngươi sao, tuy ngươi không muốn giết ta, nhưng ta chết ở trong tay ngươi, rốt cuộc vẫn có chỗ lợi đối với ngươi, sao một chút tâm tiến tới ngươi cũng không có."
Liêu Đình Nhạn mộng bức, nàng còn chưa hoàn toàn làm rõ giả thiết trên người mình đâu. Bất quá nói về tâm tiến tới này thì đúng rồi, nàng thật sự không có. trên thế giới có người vất vả cần cù phấn đấu, cũng có người càng thích cuộc sống nhẹ nhàng bình phàm, nàng chính là như vậy.
"Là thế này, nhiệm vụ của ta không quan trọng, ta cũng không muốn giết người, không muốn mạng của ngươi, ta cảm thấy hiện tại trạng thái tinh thần của ngươi tốt đẹp, không phải rất giống người sắp chết, nếu không ngẫm lại biện pháp tìm người nào khám thử xem, hoặc là ăn chút linh đan gì đó, ta cảm thấy ngươi còn có thể cứu chữa, không cần tùy tiện từ bỏ trị liệu như vậy." Liêu Đình Nhạn còn quá khẩn trương, nhìn máu trên người hắn nhỏ giọt, rất muốn bảo hắn đi gặp bác sỹ.
Tư Mã Tiêu: "Ngươi thật không cần?"
Liêu Đình Nhạn: "không cần."
Tư Mã Tiêu: "Ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng."
Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên cảm giác lông sau lưng dựng lên, nhịn không được duỗi móng gãi gãi, liền nghe Tư Mã Tiêu nói: "Nếu như vậy, ngươi cũng sẽ bồi ta cùng chết."
Liêu Đình Nhạn:...... Sao ngài ra được kết luận này?
"Ngài thật sự không uống thuốc sao?" Liêu Đình Nhạn chịu không nổi.
Mới vừa nói xong, Tư Mã Tiêu ở trước mặt nàng phun ra một ngụm máu to. Liêu Đình Nhạn cả kinh, ý niệm thứ nhất trong lòng thế nhưng là: thật con mẹ nó lãng phí a, thứ này siêu trân quý!
Ngón tay Tư Mã Tiêu vừa động, ngọn lửa trống rỗng bốc cháy lên, thiêu sạch sẽ bãi máu vừa nhổ ra. Thấy Liêu Đình Nhạn nhìn chằm chằm, hắn thế nhưng còn cười ra tiếng, nói với nàng: "Đến khi ta chết, thân thể của ta cũng sẽ bị lửa này đốt sạch sẽ, nửa mảnh huyết nhục sẽ không để lại cho bọn hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ (HOÀN)
General FictionTác giả: Phù Hoa Thể loại: Huyền huyễn tu chân, sủng, xuyên qua, HE. Số chương : 85 Tình trạng edit: HOÀN Nguồn: cungquanghang.com Editor: Quy Linh Cao, Heavydizzy VĂN ÁN: Liêu Đình Nhạn - Một đệ tử nhập môn không có thiên phú, không có tài năng gì...