CHƯƠNG 24: Nội phủ và ngoại phủ

3.3K 215 8
                                    

CHƯƠNG 24: Nội phủ và ngoại phủ

Vảy của Đại Hắc Xà bóng loáng lạnh lẽo, nằm ở trên, tựa như chiếu ngủ, Liêu Đình Nhạn nằm liệt trên đó hít gió còn cảm thấy rất thoải mái.

Nhưng người anh em hắc xà này đặc biệt thích một ít xó xỉnh, cái gì mà khe núi, kẽ đá, hang động của loài động vật nào đó đào ra, phía dưới tràn đầy lá cây rụng hư thối, nó chỉ thích chui vào những ngóc ngách như thế.

Liêu Đình Nhạn tử tế là một con rái cá da lông bóng loáng, bị nó chở đi ra ngoài một vòng, lông cũng rối loạn.

Hắc xe này nàng chịu không nổi, Liêu Đình Nhạn dùng móng vuốt cào rơi lá cây cọng cỏ trên đầu, lại vuốt thẳng lông bị xù trên chân, xúc cảm đã không còn như tơ lụa. Mắt thấy Đại Hắc Xà lại muốn trườn xuống dưới thác nước chơi, Liêu Đình Nhạn lập tức chuẩn bị nhảy xe.

"Đứa nhỏ ngốc, ta say xe, không cùng chơi với ngươi, tự ngươi đi chơi đi." Liêu Đình Nhạn vỗ vỗ đại xà, vươn móng vuốt vẫy vẫy, trước khi Đại Hắc Xà vọt vào thác nước, cả người rái cá tung lên, bay vào trong đại điện.

Nàng nằm bay, nàng đã có chút tâm đắc đối với phi hành và khống chế, đang nghiên cứu học tập trong mộng. Thế giới huyền huyễn cái gì cũng có thể, mọi vọng tưởng hẳn là nên dũng cảm nếm thử.

Bay đến chủ điện, Liêu Đình Nhạn nghe thấy một loạt tiếng mắng: "Nhiều ngày như vậy cũng chưa thả ta ra, ngươi có bản lĩnh thì cứ đặt ta ở trong thân thể a, ngươi không muốn sống nữa, xem ta có thiêu chết ngươi không!"

Giọng trẻ con rất quen thuộc, đây không phải ngọn lửa nhỏ táo bạo thô tục sao? Từ lúc ra khỏi Tam Thánh sơn, nàng cũng chưa nhìn thấy ngọn lửa này.

Nàng lơ lửng ở ngoài cửa sổ, nhìn thấy trong điện có thêm một ao nước xanh biếc cùng ngọn lửa hồng liên, Tư Mã Tiêu đứng ở bên cạnh. Chỉ là, không đúng a, ngọn lửa này lá gan trở nên quá lớn, còn dám mắng Tư Mã Tiêu, dáng vẻ lúng túng trước kia đâu?

Mới vừa nghĩ như vậy, nàng liền nhìn thấy ngọn lửa đang bành trướng bỗng nhiên co lại, Tư Mã Tiêu dùng nước trong bích hồ bọc lấy ngọn lửa. Mỗi lần ngọn lửa đụng phải nước liền đau, bởi vậy lúc này nó lớn tiếng khóc nháo lên, "Ta không mắng, không mắng còn không được sao! Trước kia ngươi chỉ tưới ta, giờ lại càng phát rồ! A! Đau chết mất!"

Liêu Đình Nhạn: "......" Kỹ năng mới này, hình như là nàng dùng để đắp mặt nạ, tổ tông học ngay dùng luôn, thật sự học siêu nhanh.

Ngọn lửa bị ngược đãi, mặc kệ cầu xin khóc nháo thế nào Tư Mã Tiêu đều không để ý tới nó, nó độc ác lên, tiếp tục hung ác mắng chửi người: "Ngươi kẻ điên thối tha này, ta chết ngươi cũng chết, ta bị thương ngươi cũng đau, tưới ta như vậy, ngươi mẹ nó chính mình không có cảm giác sao! Ngươi sao còn không chết đi a! Lão tử giết ngươi! Chờ lão tử thoát khỏi khống chế của ngươi, việc thứ nhất chính là thiêu chết ngươi!"

Tư Mã Tiêu nhốt nó ở trong quả cầu nước, cười lạnh: "Ta nhìn thấy ngươi liền khó chịu, ta khó chịu ta phải làm cho mình dễ chịu."

Ngọn lửa khóc cầu trong chốc lát, mắng to trong chốc lát, là đứa nhãi con thay đổi thất thường, Tư Mã Tiêu từ đầu tới chân mặt mũi táo bạo trào phúng, hai bên đều có dáng vẻ hận không thể lập tức làm chết đối phương.

[EDIT] XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ