Trong sân gió nổi mây phun, mỗi người trong lòng đều đang trù mưu tính kế, Liêu Đình Nhạn ngủ, tuy chính nàng cho rằng không có việc gì, nhưng thực tế đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Đặc biệt là chưởng môn Sư Thiên Lũ, trong lòng hắn thầm nghĩ, nữ tử này nhìn như không hề có tâm cơ, nhưng đúng lúc này mới có thể làm hắn xác định, nữ tử này kỳ thật lòng dạ sâu sắc, nữ nhân có thể lung lạc được Tư Mã Tiêu sẽ là một nhân vật thiên chân đơn giản sao? Hơn nữa đột nhiên nàng lại ngủ, nhìn như là tùy ý, trên thực tế vừa lúc tránh khỏi phải nhìn đệ tử Thanh Cốc Thiên phía dưới ra tay, đây là nàng xảo diệu tránh thoát phép thử của hắn!
Liêu Đình Nhạn này, tuyệt không bình thường. một đệ tử như vậy, thật sự chỉ là một đệ tử nho nhỏ của nhánh núi không quan trọng trong Thanh Cốc Thiên? Sư Thiên Lũ hoài nghi thân phận của nàng, lúc trước cho người đi tra, lại không phát hiện cái gì đáng ngờ, trúng cử cũng chỉ là vì vận khí tốt. Lúc này lần thứ hai hắn lại hoài nghi, âm thầm truyền âm cho đệ tử, lại đi tra xét rõ ràng.
Xem ra, hắn phải nhanh chóng ra tay lung lạc nữ tử này mới được, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước, hắn quyết không cho phép bên cạnh Tư Mã Tiêu, người cuối cùng của Phụng Sơn nhất tộc, còn có biến cố gì không nắm giữ được.
Người chân chính an bài Liêu Đình Nhạn tiến vào Canh Thần Tiên Phủ, Viên Thương của gia tộc Viên thị, hôm nay cũng ở chỗ này, thân phận của hắn so với Sư Thiên Lũ thấp hơn một đời, ngồi xuống vị trí thoáng dựa ra sau, bởi vì ngày thường hắn khiêm tốn, tính cách quái gở, cũng không có ai chú ý hắn. hắn tận mắt nhìn thấy Từ Tàng Đạo Quân dung túng Liêu Đình Nhạn, trong lòng mừng như điên quả thực không nói nên lời. Ban đầu kỳ thật hắn căn bản không cảm thấy mình có thể dựa nữ nhân như vậy để thành công, nhưng hiện tại, ông trời đang trợ giúp hắn được việc.
Viên Thương chỉ cần ngẫm lại cuối cùng mình có thể trả thù, hủy diệt Canh Thần Tiên Phủ này, liền cảm thấy gấp không chờ nổi. Cần thiết phải làm Liêu Đình Nhạn ra gặp hắn một chuyến!
Bạch Lộc Nhai tuy nói do mạch chưởng môn nắm giữ, nhưng hắn là con trai của Viên gia chủ, chủ mạch của Tứ Thời cung, quyền lực trong tay cũng không nhỏ, tuy nói không làm được động tác lớn, nhưng truyền tin tức ra lệnh cho nàng tới gặp mặt, cũng không phải không làm được.
Liêu Đình Nhạn ngủ hết một buổi trưa, ngủ đến thiếu chút nữa bị sái cổ, cũng không phải ngủ ngon thế nào. Lão tổ tông loại thể chất lạnh căm căm này, thật sự không thích hợp làm gối đầu. Nàng ghét bỏ xong rồi mới bắt đầu tự hỏi vì sao Tư Mã Tiêu lại nguyện ý để mình gối lên đùi ngủ. Hay là, là vì liên tục phát triển? Ban ngày để nàng dưỡng sức một chút, buổi tối còn tiếp tục tra tấn nàng?
Vậy cũng quá phát rồ.
Tư Mã Tiêu ngày hôm nay hứng thú không cao lắm, sớm mang theo thành viên tổ chức rời đi. Liêu Đình Nhạn cao hứng, có thể trở về nằm liệt trên giường lớn mềm mại, ai nguyện ý ngủ trưa ở nơi ồn ào nhốn nháo còn có rất nhiều người vây xem.
Giống ngày hôm qua, Tư Mã Tiêu vừa về Bạch Lộc Nhai đã không thấy tăm hơi bóng người, Liêu Đình Nhạn về phòng mình, quăng giày nằm thẳng cẳng, một bộ dáng mới vừa tan tầm, mệt tê liệt ngã xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ (HOÀN)
Ficción GeneralTác giả: Phù Hoa Thể loại: Huyền huyễn tu chân, sủng, xuyên qua, HE. Số chương : 85 Tình trạng edit: HOÀN Nguồn: cungquanghang.com Editor: Quy Linh Cao, Heavydizzy VĂN ÁN: Liêu Đình Nhạn - Một đệ tử nhập môn không có thiên phú, không có tài năng gì...