CHƯƠNG 70: Mười bảy năm

2K 156 13
                                    

CHƯƠNG 70: Mười bảy năm

Nhạn Thành mỗi ngày, bắt đầu từ con phố ngoài cung thành kia bay ra đủ loại mùi đồ ăn.

Mấy năm nay, cửa hàng mỹ thực, tửu lầu càng ngày càng nhiều ở Nhạn Thành, tất cả mọi người coi việc có thể lấy được Liêu Đình Nhạn ưu ái làm vinh dự.

Thành chủ Nhạn Thành kiêm ma chủ Ma Vực Liêu Đình Nhạn hoàn toàn bất đồng với ma chủ tiền nhiệm Tư Mã Tiêu, nàng không có tính tình quỷ thần khó lường, cũng không táo bạo dễ giận, trong rất nhiều tình huống nàng đều phi thường dễ nói chuyện.

Nhưng cũng không ai dám xem thường ma chủ dễ nói chuyện này, chỉ cần nàng còn có linh hỏa, linh hỏa từng thuộc sở hữu của Tư Mã Tiêu, làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật, thì không ai dám khiêu chiến quyền uy của nàng.

Hơn nữa Tư Mã Tiêu đã chết ngần ấy năm, có một ít tin đồn nhảm nhí truyền ra. Ví dụ như nói năm đó ma chủ Tư Mã Tiêu đột nhiên tử vong không minh bạch, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy đỉnh sinh tồn của chuỗi thực vật sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, trừ phi là người thân mật nhất bên cạnh hắn xuống tay, cho nên từngần có đồn đãi là Liêu Đình Nhạn vì cướp lấy linh hỏa mà giết chết Tư Mã Tiêu.

Cái đồn đãi này truyền đến ra dáng ra hình, lại thêm vào lúc trước Liêu Đình Nhạn cũng có thể thuần thục sử dụng lửa giết mấy ma tướng có dị tâm gây sự, không ít người Ma Vực đều thập phần kính sợ Liêu Đình Nhạn.

Nữ nhân tàn nhẫn độc ác lại có thủ đoạn, thậm chí có thể dựa vào tâm cơ giết chết Tư Mã Tiêu cướp lấy quyền lợi, tuyệt đối không thể khinh thường.

Bị nhận định là nữ nhân có lòng dạ cùng tâm cơ nhất Ma Vực, Liêu Đình Nhạn lúc này đang ngâm mình ở trong ao hạ nhiệt độ, đầy mặt buồn bực mà phát ra thanh âm "Ta muốn chết".

Hồng Loa xuyên qua một con đường ấm, ngoặt qua một mảnh tường hoa cao bằng người, đi vào chỗ linh trì nửa lộ thiên. Nàng thấy Liêu Đình Nhạn ngâm mình ở trong nước, tiến lên ghé vào trên lan can ngọc gọi nàng: "Hôm nay cô ngâm đủ chưa, bữa sáng có muốn ăn hay không đây?"

"Muốn, muốn ăn, chờ ta đã." Liêu Đình Nhạn giãy giụa từ trong ao bò ra, kéo một đầu tóc dài và váy ngủ sũng nước, mặt trắng giống thủy quỷ.

Nàng thay đổi quần áo ở sau bình phong, chải tóc, vừa tô son môi, vừa oán giận: "Ta thật sự phục cái ngọn lửa nát này, lại làm đau ta một ngày."

Hồng Loa ngồi một bên cảm thán: "Đây chính là trả giá để có được lực lượng."

Liêu Đình Nhạn căm giận mà đập bàn trang điểm, nhớ tới Tư Mã Tiêu hiện giờ không biết ở cái góc xó xỉnh nào, càng giận sôi máu.

Nhớ năm đó Tư Mã Tiêu bởi vì sử dụng quá độ huyết mạch linh hỏa của mình, còn tùy tiện dung hợp tân hỏa Sư thị dưỡng ra, làm hỏng thân thể của mình, sau đó đột phát kỳ tưởng luyện chính mình thành một ngọn nến, muốn thiêu đốt huyết nhục và linh hồn của mình, luyện hóa linh hỏa truyền cho nàng.

Liêu Đình Nhạn lúc ấy bị hắn chọc đến đầu óc nóng lên, thuận thế chủ động cướp lấy lực lượng của hắn, sau đó chủ động kết thúc truyền linh hỏa, trái lại đem thần hồn hắn mới đốt một chút, mạnh mẽ nắm lấy dẫn độ linh hỏa.

[EDIT] XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ