CHƯƠNG 14: Bạch Lộc Nhai

3.8K 261 72
                                    

CHƯƠNG 14: Bạch Lộc Nhai

Liêu Đình Nhạn có dục vọng cầu sinh rất mạnh, đồng thời, nàng cũng thực mẫn cảm đối với nguy hiểm, cho nên mỗi lần nhìn thấy Tư Mã Tiêu sư tổ này, nàng đều túng túng, tận lực ít nói, coi đối phương là tổ tông, chú ý dùng từ lễ phép. Nhưng hiện tại, tổ tông này ước lượng ngực nàng giống như cân thịt heo, lý trí của nàng nháy mắt offline, lá gan lớn lên, vòng tay sờ soạng mông Tư Mã Tiêu bóp một cái.

Tư Mã Tiêu: "......"

Mông lão hổ không thể sờ, Liêu Đình Nhạn nhìn biểu tình của đối phương, bỗng nhiên nghĩ tới những lời này. Nàng chậm rãi buông tay ra, cảm giác thấy cột dục vọng cầu sinh bắt đầu đầy tràn, vì thế biểu tình của nàng từ phẫn nộ biến thành bình tĩnh, rồi lại biến thành mê mang trong đó mang theo một chút túng quẩn. Nàng dựa vào trong lòng ngực Tư Mã Tiêu, ngoan ngoãn ôm cái tay trái vừa làm bậy, quay đầu nhìn về phía chân trời cuồn cuộn mây mù.

Ta nhìn trời xanh, ta nhìn đất rộng, chỉ không nhìn ngươi.

Liêu Đình Nhạn đang chờ tổ tông xấu tính vung tay ném mình xuống xe rắn đang chạy, còn suy nghĩ những việc cần phải chú ý lúc nhảy xe. Đợi một hồi lâu, cũng không chờ được. Nàng nghiêng mắt trộm liếc một cái, đụng phải đôi mắt Tư Mã Tiêu. Đôi mắt hắn thực lạnh, lạnh căm căm, đâm vào làm đau đầu óc. hắn người này lúc đầy người tối tăm, sắc mặt táo bạo làm người ta sợ hãi, lúc biến thái cười rộ lên cũng làm người ta sợ hãi, mặt vô biểu tình như vậy vẫn làm người ta sợ hãi.

Liêu Đình Nhạn: Ai nha sao ta lại không quản được cái tay này của ta đây.jpg

Tư Mã Tiêu cầm bàn tay vừa nhéo mông hắn, cổ tay tinh tế trắng nõn, ở trong tay hắn trắng quá mức, phảng phất bẻ là gãy. Động tác của hắn thực thân mật, bàn tay to rộng bọc lấy tay nàng, ngón tay mảnh dài chậm rãi vỗ lên chỗ cổ tay nàng, thoáng dùng sức ——

Liêu Đình Nhạn lấy đôi chân dài đột nhiên xuất hiện của mình ra mà thề, tổ tông này hiện đang chuẩn bị bóp gãy cổ tay nàng, cho nàng một cái giáo huấn. Tình huống khẩn cấp, Liêu Đình Nhạn hành động so với đầu óc càng nhanh hơn, theo bản năng từ động tác của Tư Mã Tiêu, túm chặt tay hắn kiên định ấn lên ngực mình, "Bình tĩnh, mời ngài sờ ngực, tùy tiện sờ."

Nàng đoán đúng rồi, Tư Mã Tiêu này tâm tình biến thái thay đổi bất thường, người khác động vào ngón tay hắn, hắn đã muốn giết người, càng đừng nói bị người ta nhéo mông, ban đầu hắn quả thực sợ ngây người, rốt cuộc trên thế giới này có người dám giết hắn, lại không có ai dám sờ mông hắn, hắn phản ứng lại rồi, một ý niệm duy nhất chính là cho nàng một giáo huấn —— đây vẫn là nhờ vào hắn đối cái người này không có cảm giác chán ghét cùng với có chút hứng thú. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.

Nhưng hắn không nghĩ tới nàng sẽ làm ra thế này. Tay hắn muốn dùng sức đột nhiên bị ấn lên một chỗ mềm như bông, mà lực đạo kia không thu về, vừa lúc giống như là bóp một nắm bông, hoàn toàn mất lực.

Liêu Đình Nhạn ấn tay hắn, biểu tình chính trực, giống như nhân viên bán hàng đang đẩy mạnh tiêu thụ, "Ngài thử xem, xúc cảm đặc biệt tốt." Chị gái nhỏ có ngực lớn vừa thơm vừa mềm, ai lại không thích đâu, đàn ông hay đàn bà cũng đều thích, đến loại sinh vật ngạo mạn như mèo còn thích, dẫm ngực không phải còn thật là vui sao. Chỉ một kẻ sát nhân cuồng, hoàn toàn không thành vấn đề.

[EDIT] XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ