CHƯƠNG 57: Phu nhân, chào ngài!

2.8K 181 17
                                    

Ma Vực bất đồng với ngoại giới, không có linh lực nồng đậm, cũng không có bốn mùa phân biệt rõ ràng. Nơi chốn đều khô hanh, làm người ta có loại phiền muộn khó nói.

Đông thành lại khác, thời tiết Đông thành hàng năm giá lạnh và khô ráo, ngoài thành đồi núi liên miên trùng điệp cùng với núi rừng đều là một mảnh trắng xóa. Nhưng trắng đó không phải tuyết, mà là một loại đá đặc thù màu trắng.

Trong thành nhiều người lấy loại đá này xây nhà cửa, bởi vậy toàn bộ Đông thành nhìn qua chính là tòa thành trắng như tuyết, cũng vì thế mới có cái danh hào Đông thành này.

(Đông đây là mùa đông, không phải phía đông)

Sư Nhạn đứng ở phía trước một cánh cửa sổ cấm cung nhìn ra xa bên ngoài, mới thấy rõ ràng bộ dạng chân chính của Đông thành này. Trắng thuần khiết kéo dài đến chân trời, nhìn qua không quá phù hợp cùng cái địa danh Ma Vực này. Nàng bị Đại Hắc Xà ngậm tới đây, trên đường cũng không biết là say xe hay choáng rắn, cái gì cũng không nhìn thấy rõ ràng.

Nơi này nói về cảnh sắc, so với Hạc Tiên Thành đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà quá lạnh, nàng đứng ở bên cửa sổ nửa ngày, thiếu chút nữa bị đông lạnh thành cây băng. Nơi này lạnh đến mức có thể làm nàng, một tu sĩ Hóa Thần kỳ còn cảm giác được, là thật sự lạnh kinh người, cũng không biết tu sĩ cấp thấp khác sống như thế nào.

Lúc trước ở Hạc Tiên Thành, ngẫu nhiên nàng có nghe thấy người ta nói về Đông thành cùng với Tư Mã Tiêu, nhưng khi đó nàng chỉ coi như nhàn thoại, cũng không tìm hiểu thật giả. Kỳ thật những người nói chuyện đó phần lớn chưa từng tới Đông thành mà chỉ nghe nhầm đồn bậy. Ở trong miệng bọn họ, Đông thành xác thật là một tòa thành bị tuyết bao trùm.

Cho nên nói cái gì cũng phải mắt thấy mới là thật, tựa như lúc trước còn chưa nhìn thấy Tư Mã Tiêu, nàng cũng không dám tin tưởng Tư Mã Tiêu có hung danh bên ngoài này kỳ thật là nam nhân giống như mèo điên.

không biết khi nào hắn cao hứng, vì sao lại bắt đầu nổi cáu. Cũng không biết nói cái gì hắn mới có thể cao hứng, nói cái gì hắn sẽ tức giận. Tóm lại, chính là cân nhắc không ra.

Sư Nhạn: không dám nói lời nào.jpg

Bất quá cũng may dù chọc hắn tức giận, hắn cũng không đổ cục tức lên người nàng. Chỉ dùng một loại biểu tình 'hiện tại nàng sinh bệnh, ta không so đo với nàng, nàng chờ ta đi hết giận lại trở về nói chuyện' mà nhìn nàng.

Kỳ thật Sư Nhạn cảm thấy hắn như vậy còn quá thú vị.

Từ lúc vào cấm cung này, nàng không thể đi ra ngoài. Cấm cung của Tư Mã Tiêu phi thường rộng lớn, lại trống vắng, trừ một Tư Mã Tiêu mặc hắc y cùng với một Đại Hắc Xà du đãng nơi nơi, cũng chỉ còn lại nàng vừa mới tới, đến thị nữ còn không có.

Đây là bộ tịch làm ma chủ phải có sao? nói thực ra lúc trước nàng còn tưởng rằng hẳn phải có đãi ngộ hoàng đế, bên cạnh có cả đống người hầu hạ.

Sư Nhạn cảm thấy, lấy ấn tượng của nàng khi nhìn thấy đầy đủ khuôn mặt Tư Mã Tiêu lần đầu tiên mà nói, vị này hẳn không phải nhân vật thận trọng như phát, cũng sẽ không chiếu cố người khác. Cho nên nàng ở cấm cung muốn cái gì cũng không có này, chỉ sợ sẽ phải chịu tội. Phỏng chừng là ăn không ngon, ngủ không tốt. Nhưng cũng không có cách nào, nàng coi như mình bị bắt đi ngồi tù.

[EDIT] XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ