CHƯƠNG 10: Quá ngầu quá nguy hiểm

3.6K 311 79
                                    

CHƯƠNG 10: Quá ngầu quá nguy hiểm

Liêu Đình Nhạn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn máu chầm chậm chảy ra từ khóe miệng tổ tông, y bị thương à?

Tư Mã Tiêu giơ tay lên, quệt vết máu bên miệng đi, cười bất cần nhìn nữ tử áo trắng đối diện: "Năm ấy ta gần như giết sạch trưởng lão và cung chủ ở Canh Thần Tiên phủ, hiện giờ chỉ mình ngươi mà cũng dám giết ta, đúng là nằm mơ nói mộng." Trong lời nói của y hoàn toàn bỏ qua mấy em gái không chịu nổi một chiêu nằm góc kia.

Xem ra, đây là hai nhóm em gái bối cảnh khác biệt hoàn toàn.

Nữ tử áo trắng khó khăn bò dậy, nàng lấy một bình ngọc trong tay áo ra, nuốt một viên đan trong đó, thân thể nhanh chóng khôi phục lại, thậm chí còn nguy hiểm hơn trước đó mấy phần, nàng còn rút ra một thanh trường kiếm trắng sáng.

"Đây là kiếm của sư phụ ta, Nguyệt Hoa truyền thừa của Nguyệt Chi cung. Hôm nay ta với ngươi không chết không ngừng." Nữ tử áo trắng mỗi chữ mỗi câu, cừu hận trong ánh mắt càng sâu thêm. Trông y như nữ chính đang chuẩn bị đại chiến với boss, nàng thâm trầm nói: "Tộc Phụng Sơn Tư Mã gia mục nát các ngươi, sớm đã nên tuyệt diệt."

Liêu Đình Nhạn nghe thấy xiềng xích khồng lồ đang xầm xập ở ngoài, còn cả ngọc bài lơ lửng cũng ong ong rung động, cả tòa tháp trung tâm đều hơi chấn động. Thế công của nữ tử càng thêm quyết liệt, đấu pháp vô cùng liều mạng, cái tư thái điên cuồng ấy chỉ khiến kẻ khác liên tưởng đến bốn chữ "đồng quy vu tận".

Tư Mã Tiêu như đã đến giới hạn, trước thế công ấy, y hộc ra một ngụm máu. Thậm chí y còn đứng dậy, nét mắt cũng nghiêm túc hơn.

Cả tháp trung tâm trần ngập linh lực của hai người họ, với tu vi của Liêu Đình Nhạn, chỉ hơi động đậy tí thôi là toi luôn, tóm lại cứ núp sau lưng Tư Mã Tiêu là an toàn nhất, nàng chỉ có thể thu lu ở khu an toàn này chờ cuộc chiến kết thúc.

Bọn họ đánh nhau cũng không lâu, rất nhanh, sau một tiếng nổ ầm, nữ tử áo trắng cả người đẫm mau bắn ra xa, chỉ còn thoi thóp. Mà Tư Mã Tiêu cũng không khá hơn làm mấy, y lùi lại ba bước, ngã xuống giường của Liêu Đình Nhạn. Cụp mắt, hít thở khó nhọc, máu tươi bên miệng càng tuôn ra nhiều hơn.

Liêu Đình Nhạn giựt giựt tóc, nhận ra trên chiến trường chr có mình là còn nguyên vẹn. Nàng bò đên bên kia giường rồi đứng dậy, thử hỏi ông chủ: "Sư tổ? Ngài còn ổn không?"

"Liêu Đình Nhạn."

Người gọi nàng không phải sư tổ, là nữ tử áo trắng đang hấp hối đằng kia, nàng ta nói: "Ta biết ngươi là đệ tử của Thanh Cốc thiên, sư phụ của ngươi phải gọi ta là sư thúc tổ."

Liêu Đình Nhạn: "..." Cái gì, chị, bối phận của chị cao vậy sao. Mấy người tu tiên sống lâu quá, chẳng đếm hết được thứ bậc, thế hệ rất khó hiểu rõ được.

Con mắt của nữ tử sáng lên đầy cuồng loạn: "Tư Mã Tiêu đã không có sức phản kháng nữa rồi, ngươi giết gã nhanh!"

Liêu Đình Nhạn: Ể?

"Chỉ cần ngươi giết hắn, về sau Nguyệt Chi cung ta sẽ là chỗ dựa của ngươi. Tài nguyên hay địa vị, ngươi cần là sẽ có." Nữ tử cố nói: "Ngươi đừng sợ, giờ ngươi ăn Phụng Sơn huyết ngưng hoa cùng với máu của Tư Mã Tiêu, lập tức ngươi sẽ sở hữu tu vi vô cùng thâm hậu, cộng thêm Nguyệt Hoa kiếm của ta nữa. Đến lúc ấy xẻ ngực gã ra, lấy trái tim, bỏ vào hồ nước bên kia, gã sẽ chết."

[EDIT] XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ