Tư Mã Tiêu nhất quán là không có biểu tình gì tốt, thời thời khắc khắc hắn đều cảm thấy thống khổ và bực bội. Tâm tình buồn bực là chứng bệnh di truyền từ huyết mạch, thống khổ đến từ lực lượng linh hỏa trong thân thể luôn thiêu đốt thời thời khắc khắc, còn lệ khí đến từ tham dục và ác ý người khác truyền tới.
Có đôi khi, chính hắn cũng không thế khống chế cảm xúc của mình, hắn cũng sẽ không khắc chế.
Bách Phượng sơn càng ngày càng gần, Tư Mã Tiêu cũng càng ngày càng âm trầm khó coi. Tới dưới chân Bách Phượng sơn, vào trong một tầng kết giới, hơi thở Bách Phượng sơn lại không thể che lấp, hai mắt Tư Mã Tiêu cơ hồ càng trở nên huyết hồng.
Ở trong mắt Nghiêm lão gia, Bách Phượng sơn chỉ là một tòa linh sơn nguy nga, linh sơn trên đời này phần lớn đều giống nhau, linh khí nồng đậm, sinh cơ dạt dào, thậm chí còn mang theo một cổ khí thánh khiết. Nhưng trong mắt Tư Mã Tiêu, tiên sơn này giống như luyện ngục, ngọn lửa đỏ đậm cuốn theo oán hận dày nặng bao phủ trên núi, tiếng quỷ khóc sắp bay lên tận trời, đâm vào trong đầu làm hắn càng thêm đau đớn khó nhịn.
"Chỉ đưa đến đây thôi." Nguyên anh tu sĩ dừng ở chân núi, chờ người đến đón nữ anh.
Người tới thực nhanh, hai tu sĩ một nam một nữ, mặc xiêm y thêu hình ngọn lửa, biểu tình mang theo chút dửng dưng, hiển nhiên rất là khinh thường Nghiêm lão gia. Bọn họ hai người phụ trách ôm hài tử đi kiểm tra huyết mạch, nếu lực huyết mạch tương đối nồng đậm, sẽ ban thưởng cho Nghiêm lão gia cực kỳ phong phú, nếu lực huyết mạch chẳng ra gì, hài tử sẽ để hắn mang về.
"Các ngươi trước chờ đợi ở nơi này, quy củ hẳn là đã biết, không thể tùy ý đi lại nhìn xung quanh." Nữ tu cường điệu nhìn Tư Mã Tiêu, phảng phất không vừa lòng với vẻ mặt của hắn.
Nam tu trung niên mang Nghiêm lão gia tới đây thực cung kính với hai người, nghe vậy liền trách cứ Tư Mã Tiêu: "Tiểu nhi vô tri, không thể mạo phạm linh sơn!"
"Linh sơn?" Tư Mã Tiêu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, vồ một trảo về phía nam tu trung niên, chộp hắn vào trong tay, ngọn lửa đỏ đậm nháy mắt nuốt hết người.
Ở đây mấy người còn lại đều bị tình huống đột phát này làm cho kinh sợ, Nghiêm lão gia sợ đến trợn mắt há hốc mồm, ngã ngồi trên mặt đất lăn mấy vòng sang một bên, cuộn tròn lại. Hai tu sĩ ôm nữ anh nhanh chóng phản ứng, chuẩn bị thông báo thủ vệ nơi đây. Nhưng mà Tư Mã Tiêu không cho họ cơ hội, hai người cũng không kịp phát ra một tiếng đã không thể động đậy, cứng đờ tại chỗ.
Tư Mã Tiêu thiêu xong một người, lại động động tay đốt một nam tu khác thành bụi. hắn thiêu chết một tu sĩ Nguyên anh, so với phàm nhân hái một đóa hoa còn dễ dàng hơn, làm nữ tu kia sợ không nhẹ.
hắn lại nhìn về phía nữ tu, sắc mặt nữ tu ôm hài tử đã trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tu vi nàng ta không thấp, coi như một tiểu quản sự, từ trước đến nay như cá gặp nước, hôm nay vẫn là lần đầu tiên cảm giác được loại uy thế đáng sợ này, những thuật pháp linh lực và linh khí của nàng, không thể sử dụng như bình thường, bị áp chế triệt triệt để để.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ (HOÀN)
General FictionTác giả: Phù Hoa Thể loại: Huyền huyễn tu chân, sủng, xuyên qua, HE. Số chương : 85 Tình trạng edit: HOÀN Nguồn: cungquanghang.com Editor: Quy Linh Cao, Heavydizzy VĂN ÁN: Liêu Đình Nhạn - Một đệ tử nhập môn không có thiên phú, không có tài năng gì...