CHƯƠNG 61: Nàng là như thế này, ta cũng là như vậy

2.5K 191 23
                                    

Làm Sư Nhạn mấy năm, bởi vì thân thể này bị tổn thương, nàng thực sự ăn chút đan dược rất đắng. Ban đầu lúc ấy, người cha giả Sư Thiên Lũ nói với nàng, tu vi của nàng muốn khôi phục đến đỉnh thực khó khăn, chỉ sợ cả đời không thể trở lại Luyện Hư kỳ. Vì thế, chỉ cho nàng một ít đan dược chữa thương, làm cho tu vi ổn định ở Hóa Thần kỳ, không đến mức rơi xuống nữa.

Sau đó chính nàng cũng ở Hạc Tiên Thành tìm người xem, tuy nói có thể khôi phục, nhưng yêu cầu một số tiền thuốc men khủng khiếp, còn phải thỉnh một đại năng tu vi so với nguyên bản của nàng cao hơn một cảnh giới, đả thông linh mạch bị thương ứ nghẹn cho nàng. Lúc ấy nàng vừa nghe khoản phí đó, tính tính tiền lương, nghĩ lại Sư gia suy tàn đến đây, liền quyết định cả đời làm Hóa Thần kỳ.

Dù sao cũng không phải tự mình vất vả tu tới cấp bậc đó, vẫn phải học được thấy đủ, Hóa Thần đã là rất đủ dùng rồi.

Khi đó nàng làm sao nghĩ được, một ngày kia, nàng có thể nhanh chóng khôi phục tu vi đỉnh cấp như vậy, chỉ ăn một ít dược giống đường mà thôi, toàn bộ quá trình không có đau đớn, thậm chí còn muốn lại có thêm một ít viên đường. Có một loại thuốc viên còn gợi lên hồi ức thơ ấu, chính là khi còn nhỏ ăn một loại đường hoàn là vắc-xin phòng bệnh màu trắng, hình như gọi là đường hoàn tuỷ sống gì đó?

"Cái này ăn quá ngon, còn nữa sao?" Liêu Đình Nhạn liếm liếm môi hỏi.

Tư Mã Tiêu thật sâu nhìn chăm chú nàng một cái, lệnh cho người đưa tất cả nhóm dược sư chế thuốc viên tới. đang vội vàng luyện đan dược, nhóm dược sư đành phải vẻ mặt đau khổ buông đồ trong tay, trọc đầu đi gặp ma chủ.

Liêu Đình Nhạn trong lòng có chút cảm động, nghĩ thầm, đây là cái suất diễn sủng cơ gì, cũng quá hưng sư động chúng rồi.

Lại nghe thấy Tư Mã Tiêu chỉ vào nàng tức giận hỏi những dược sư đó: "Nàng ăn những đan dược đó xong, vì sao nhìn càng ngốc hơn!" Hỏi đến phi thường tình chân ý thật, phẫn nộ cũng là chân thật phẫn nộ...... Bởi vì thế này, mới càng làm cho người ta phẫn nộ.

Liêu Đình Nhạn: "......" Mẹ ngươi?! Ta tuyên bố ngươi đã mất bạn gái. Mặc kệ trước kia có phải đã từng hay không, hiện giờ đều không phải.

Tư Mã Tiêu nhìn nàng một cái, thay đổi đề tài nói: "Cái thanh đan độc đan hoàn đó, làm nhiều một ít tới đây."

một vị dược sư ổn ổn tâm thái đứng ra nói: "Ma chủ, một viên giải thanh hoàn đủ để đánh tan tòa bộ đan độc và ứ khí năm xưa, lão hủ luyện chế giải thanh hoàn này nhiều năm, đánh giá dược hiệu tuyệt không sai! Phu nhân ăn một viên là đủ rồi!"

Ma chủ triệu một đám người bọn họ luyện chế đan dược cho vị phu nhân thần bí này, mỗi người một loại, nếu những người còn lại đều là một viên thấy hiệu quả, đan dược hắn chế lại cần ăn nhiều như vậy mới hiệu quả, mặt già này của hắn để vào đâu!

Liêu Đình Nhạn bưng kín mặt, không quá nhẫn tâm tiếp tục nghe nữa.

Tư Mã Tiêu không chút nào để ý: "Vậy luyện chế một ít giải độc đan không có tác dụng dược hiệu, nhưng hương vị giống như đan hoàn này."

[EDIT] XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ