CHƯƠNG 79: Hoa đào núi

2.1K 151 6
                                    

CHƯƠNG 79: Hoa đào núi

một năm này vào đông lãnh bất thường, mấy quận Nam bộ từ bắt đầu mùa đông đã có vài lần tuyết lớn rơi xuống, so với thời tiết năm trước lạnh hơn rất nhiều, làm cuộc sống của người bình dân gian nan hơn, không có đủ quần áo than lửa chống đỡ giá lạnh, thực nhanh bắt đầu xuất hiện người chết rét.

Ban đầu chỉ là khất cái lang thang không nhà để về, như cục đá đen nhánh bị đông cứng ở ven đường, sau đó chính là một ít thôn xa xôi, khu lều trại người nghèo, người già, trẻ con yếu ớt ...... Bởi vì đợt khí lạnh này tới đột nhiên, trong nhất thời người chết lại quá nhiều, quan viên phía dưới không dám đăng báo, mạnh mẽ vùi lấp người chết rét, không cho phép bất kì kẻ nào rời khỏi nguyên quán.

Bởi vậy trận tai hoạ này, ban đầu vương đô Yến Thành cũng không rõ ràng, chờ đến khi tin tức không giấu nổi nữa, truyền rộng ra, các đại thần vội vàng tiến đến hoàng cung tìm bệ hạ thương thảo, lại phát hiện bệ hạ căn bản không ở trong vương cung. hắn luôn như thế, nói đi là đi, hiện giờ càng thêm khoa trương, mà ngay cả một chút tin tức cũng không truyền ra.

Trong vương cung hiện giờ chỉ có tiểu điện hạ, ngồi ở trên cái ghế Tư Mã Tiêu thường ngồi kia, đung đưa chân vẻ mặt khờ dại nhìn bọn họ.

Các đại thần: Sắp mất nước! Khẳng định sắp mất nước!

Bọn họ trong lòng công khai lên án khiển trách bệ hạ một phen, lại vô cùng đau đớn một hồi, sau đó tụ tập bên nhau thảo luận đối mặt trận đại tuyết tai trăm năm một lần này như thế nào. Dù sao bệ hạ ngày thường cũng mặc kệ này đó, chính bọn họ xử lý thì tốt rồi.

Sau đó vấn đề lại tới nữa, rốt cuộc không phải toàn bộ quan viên đều đại công vô tư, mỗi người có ý tưởng riêng, lại bắt đầu cãi cọ.

Bọn họ đang cãi cọ, bệ hạ và Quý Phi lúc này lại ở quận Nam Minh xa ngoài ngàn dặm, cũng chính là ' khu vực gặp tai hoạ' làm cho bọn họ tranh luận không thôi.

Hai ngày trước Liêu Đình Nhạn ở trong cung đến nhàm chán, phát hiện đông này vương đô Yến Thành dự triệu không có chút tuyết, ngược lại phía nam hàn khí bức người, nàng đột nhiên nảy lòng tham muốn đi xem tuyết. Nàng ở địa giớ tu tiên nhiều năm cũng chưa nhìn thấy tuyết lớn, có chút tưởng niệm, cho nên thương lượng đi xem, nàng mang theo bệ hạ cưỡi Linh Khí phi hành bay đến quận Nam Minh thưởng tuyết.

Đầy trời tuyết trắng cùng với không trung màu xám làm quận lớn phía nam này biến thành tuyết lĩnh, tuy rằng thật đẹp, nhưng Liêu Đình Nhạn chỉ nhìn vài lần liền nhíu mi.

Có đôi khi tu vi quá cao thật sự không tốt lắm, năng lực cảm giác của nàng mạnh phi thường, mạnh đến mức nàng có thể xuyên qua tầng tuyết, nhìn thấy bên trong thi thể bị đông lạnh, thần thức lại kéo cao một ít, liếc mắt nhìn lại, thậm chí có chút oán khí tử linh bồi hồi.

Liêu Đình Nhạn không có tâm tình thưởng tuyết. Nàng biến hóa khiến cho Tư Mã Tiêu chú ý, hai người đứng ở phía trên một tòa thành lâu quận Nam Minh, Tư Mã Tiêu trên người khoác một kiện áo lông chồn màu đen bàn tay, hắn ấm áp cọ mặt Liêu Đình Nhạn một chút, cọ rớt một mảnh bông tuyết đậu trên má nàng.

[EDIT] XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ