CHƯƠNG 49: Vật ẩn dấu

2.5K 172 24
                                    

CHƯƠNG 49: Vật ẩn dấu

Tư Mã Tiêu vẫn không cảm thấy mình muốn Liêu Đình Nhạn giết người có cái gì không đúng, nhưng hắn lại cũng cảm thấy có chút hối hận...... Đây còn là lần đầu tiên hắn cảm nhận được "Hối hận" là cảm giác gì, thập phần mới lạ, là một loại dày vò hoàn toàn khác với đau đớn trên thân thể.

Liêu Đình Nhạn đã mấy ngày không ăn cái gì, bình thường mỗi ngày nàng đều phải phí thời gian ăn hai bữa, có đôi khi tinh xảo, có đôi khi phong phú, có đôi khi hứng thú tới, nàng còn tự mình làm. hắn còn nhớ rõ có một lần nàng làm món gì gọi lẩu, ăn xong cả phòng đều nồng nặc mùi.

Tuy rằng hắn không biết có gì ngon, nhưng nàng ăn đến vui vẻ, hắn cũng cảm thấy tâm tình tốt lên, thấy nàng mấy ngày này uể oải ăn không vào, Tư Mã Tiêu còn không thoải mái hơn nàng.

Hơn nữa, hắn còn kiến thức được ác mộng mà Liêu Đình Nhạn nói. hắn nghỉ ngơi trong tư duy nàng, vốn dĩ là trời xanh mây trắng, đã bị thay đổi, Tư Mã Tiêu ở trong đầu nàng thấy cảnh tượng một đám người giết heo, con heo bị trói, kêu đến kinh thiên động địa.

Tư Mã Tiêu: "......"

thật là độc đáo, đời này vẫn là lần đầu tiên hắn biết có người trong tư duy sẽ xuất hiện tình huống này. Tư duy của hắn lúc ác liệt có địa ngục núi thây biển máu, nhưng một đám người thân hình mơ hồ tụ tập giết heo...... hắn thật là mở rộng tầm mắt.

Trong đầu hắn hình như cả ngày tuần hoàn tiếng kêu giết heo.

Đây không thể trách Liêu Đình Nhạn, trừ chuyện mấy ngày hôm trước, nàng ấn tượng sâu nhất chính là lúc mấy tuổi ở nông thôn nhà bà ngoại nhìn thấy cảnh giết heo, cảnh tượng đó mang đến cho nàng bóng ma thơ ấu có thể so với lúc trước nhìn thấy Tư Mã Tiêu giết người, tiềm thức của nàng kháng cự giết người, cho nên ngọn nguồn ác mộng liền biến thành giết heo.

Liêu Đình Nhạn mở to mắt, trước dán cái mặt nạ cho mình. Tuy rằng nhân sĩ tu tiên sẽ không bởi vì một đêm không nghỉ ngơi tốt mà lưu lại quầng thâm mắt, nhưng nàng vẫn cảm thấy hiện tại mình thật mỏi mệt, mặt sờ lên cũng không thủy nộn nữa.

Tư Mã Tiêu ôm nàng đến trên người.

Liêu Đình Nhạn che lại mặt nạ của mình: "?"

Tư Mã Tiêu biểu tình khó lường: "Giết heo...... Đáng sợ?"

Liêu Đình Nhạn trợn trắng mắt nhìn đỉnh màn không nói lời nào, cái gì nàng cũng không biết, đừng hỏi nàng.

Tư Mã Tiêu đã biết, giết heo không đáng sợ, giết người cũng không đáng sợ, nhưng Liêu Đình Nhạn một khi ăn không ngon ngủ không tốt, vậy thực đáng sợ.

Tư Mã Tiêu mặt mày thực đậm nét, lại bởi vì làn da quá trắng, dung mạo cả người liền có vẻ đặc biệt khắc sâu, nhất là khi nhíu mày trầm ngưng, khí thế có vẻ thực sắc bén. Giống như đang tự hỏi cái gì có liên quan đến đại sự sinh tử tồn vong.

Liêu Đình Nhạn thấy hắn như vậy, ngược lại mở miệng trấn an hắn một chút, "Ta điều chỉnh mấy ngày thì tốt rồi."

Để Tư Mã Tiêu chờ? Đây là không có khả năng. Con người hắn giỏi chế tạo vấn đề, đồng dạng cũng giỏi giải quyết vấn đề.

[EDIT] XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ