Chương 4

2.3K 257 21
                                    


Vương Nhất Bác không ăn trưa. Tiểu Tương Tử thấy tâm trạng hắn không tốt, bèn phân phó đầu bếp trong cung làm mấy món Vương Nhất Bác thích ăn, kết quả Vương Nhất Bác ngồi vào bàn ăn được một lúc lại thở dài quay về đi ngủ.

Hắn ngủ một mạch đến khi mặt trời xuống núi mới trở dậy, ra ngoài lười biếng vươn vai.

"Mấy giờ rồi?"

"Sắp tới giờ Thân rồi." Tiểu Tương Tử ở bên cạnh đáp lời, "Đúng rồi, Tam hoàng tử và tiểu vương gia đã về cung ạ."

"Ờ." Vương Nhất Bác quay người, "Liên quan gì đến ta?"

"..."

"Đói rồi, ăn cơm."

Tiểu Tương Tử nghĩ thầm, trưa nay một miếng cũng không ăn, nói là tức đến no rồi, đến tối chẳng lẽ lại không đói. Hắn lập tức sai người dặn nhà bếp chuẩn bị bữa tối, suy cho cùng vẫn nên ngồi xuống ăn một bữa tử tế.

Tiểu Tương Tử đoán không ra rốt cuộc Bát hoàng tử tức giận chuyện xuất cung không dẫn hắn theo, hay là chuyện Tam hoàng tử giấu hắn mang bạn đọc sách tiểu vương gia của hắn đi? Nhưng mà Tiểu Tương Tử không dám hỏi, bởi chỉ sợ hỏi xong, câu trả lời nhận được sẽ chỉ là "Ta có nói ta không vui sao?"

Hầu hạ Vương Nhất Bác dùng bữa xong, Tiểu Tương Tử gọi người vào thu dọn.

Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một góc trời, Vương Nhất Bác đứng trước cửa ngẩng đầu nhìn lên, không nói chuyện. Một lúc sau, Vương Nhất Bác quay người lại.

"Ngươi nói, bọn họ hồi cung rồi?"

"Vâng."

"Ta muốn đi dạo, tiêu cơm." Vương Nhất Bác nói xong phẩy tay áo đi mất.

Tiểu thái giám phía sau vội vàng đuổi theo, còn đem theo một chiếc áo choàng, sợ một lúc sau mặt trời xuống núi rồi, đêm lạnh, Vương Nhất Bác sẽ bị cảm.

Vương Nhất Bác nói là đi bộ tiêu cơm, nhưng hướng đi này rõ ràng là hướng về cung điện nơi Tiêu Chiến ở.

Vương Nhất Bác đi rất vội, gần như là chạy thành bước nhỏ, cũng không biết có ai đi dạo mà lại đi như thế này không. Cách nơi ở của tiểu vương gia càng gần, bước chân của Vương Nhất Bác lại chậm dần lại.

Hắn xua tay ra hiệu tiểu thái giám ở ngoài cửa không cần lên tiếng, Vương Nhất Bác bước vào cửa cung, vừa tiến vào trong vài bước đã bắt gặp Tiêu Chiến và A Vân đang đi ra ngoài, bước đi còn rất vội vã.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đột nhiên tới thì ngây cả người, vội vàng hành lễ. Vương Nhất Bác cũng không vội bảo y miễn lễ, đi qua đó ngồi xuống chiếc bàn đá trong đình viện, quay người lại nhìn Tiêu Chiến.

"Tiểu vương gia vội ra ngoài sao?"

Tiêu Chiến quay người lại, vẫn giữ nguyên tư thế cung kính.

"Bẩm Điện hạ, đúng là cần ra ngoài."

"Thưởng hoa vẫn chưa đủ, còn muốn đi tìm hoàng huynh của ta?" Vương Nhất Bác vẫn ung dung, cũng không kêu Tiêu Chiến đứng thẳng dậy.

[Bác Chiến] [Trans] Cung Tường LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ