Chương 7

2K 231 19
                                    


Vương Nhất Bác cong môi nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, thấy vành tai y đỏ một mảng, ánh mắt lay động.

"Tiểu vương gia?" Vương Nhất Bác lại tiến tới gần.

Tiêu Chiến cứng nhắc đẩy tay Vương Nhất Bác ra, mặc lại y phục, không dám nhìn hắn.

"Đã không có việc gì nữa rồi, không đau nữa."

"Thật không? Dùng thuốc ta đưa rồi?" Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu dời đi.

"Vâng." Tiêu Chiến gật gật đầu.

Vương Nhất Bác cong môi, "Dùng hết ta lại gọi người..."

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong đã nghe tiếng A Vân ở bên ngoài hô to đến lạ thường, Tam hoàng tử giá đáo.

Tiêu Chiến lại kéo tấm áo choàng ở một bên khoác lên, Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, chỉnh lại y phục.

Tam hoàng tử bước vào nhìn thấy Vương Nhất Bác thì sững người.

"Đệ cũng tới rồi à, ta còn tưởng đệ đi đâu cơ." Tam hoàng tử cảm thấy có hơi khó xử.

"Hoàng huynh." Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm đứng lên hành lễ.

Tam hoàng tử ngồi xuống một bên, A Vân cũng tiến vào.

"Sáng nay ta đã bàn với phụ hoàng chuyện ngày hôm đó, nhưng hiện tại tạm thời vẫn chưa có manh mối nào đáng giá." Tam hoàng tử nhìn Tiêu Chiến, "A Chiến, còn đau không?"

Đáng chết.

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, "Bẩm Điện hạ, đỡ nhiều rồi."

"Trong cung thân phận khác biệt, hoàng huynh vẫn nên gọi là tiểu vương gia cho hợp quy củ thì hơn." Vương Nhất Bác nhìn Tam hoàng tử, "Không đảm bảo được trong phòng ngoài phòng này có người nào nghe thấy không, nếu hiểu lầm sẽ đều không tốt cho cả hoàng huynh và tiểu vương gia."

"Thế sao? Ta thấy trong cung này đều là người của mình, không ai nói ra chuyện này đâu phải không? Hay là... hoàng đệ để ý?"

Tiêu Chiến nhìn hai người sống chết không ai nhường ai, cảm thấy hơi đau đầu.

A Vân nhận được ám hiệu của Tiêu Chiến bèn bưng trà qua.

"Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không để ngươi vô duyên vô cớ bị thương đâu."

"Cũng không phải vết thương nặng gì, có thể là hiểu lầm gì đó thôi, Tam Điện hạ cũng không cần quá để tâm, thuận theo tự nhiên là được. Thân thể thần rất tốt, không đáng ngại, qua vài ngày là khỏe rồi."

"Chuyện của ngươi không phải chuyện nhỏ." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

Kỳ thực nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở cạnh giường Tiêu Chiến, Tam hoàng tử đã cảm thấy bất mãn trong lòng, nhưng lại thấy giữa hai người hình như không có gì hết nên cũng không tiện mở miệng.

Một lúc sau, Tiêu Chiến nói y mệt rồi muốn nghỉ ngơi, hai vị hoàng tử lúc này mới cáo từ.

Ở trước mặt Tiêu Chiến vẫn còn vẻ anh em thân thiết, vừa ra khỏi cửa đã đường ai nấy đi, để lại cho đối phương một bóng lưng lạnh nhạt, một câu khách sáo cũng không buồn nói thêm.

[Bác Chiến] [Trans] Cung Tường LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ