Chương 15

1.6K 205 1
                                    

Tiêu Chiến chỉ mất vài giây liền đưa ra quyết định.

Gần như ngay vào lúc Vương Nhất Bác vừa dứt lời, y đã vươn tay, ôm lấy cổ của Tam hoàng tử.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngơ ra ở trước cửa.

"Bọn ta đang làm gì Điện hạ còn không rõ sao?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ vội vàng giải thích, bản thân hắn cũng muốn nắm điểm yếu của Tiêu Chiến để làm chút chuyện vẫn hằng mong ước.

Kết quả Tiêu Chiến nói như vậy làm Vương Nhất Bác đứng hình, cả hai người đều ngơ ra.

"Điện hạ vội vàng vào đây như vậy là tìm ta, hay là tìm hoàng huynh của ngài thế?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười.

Cả người Vương Nhất Bác đều đang run lên.

"Hai người, rốt cuộc đang làm gì?" Vương Nhất Bác tức giận đến cực điểm.

"Ta nói rồi, không làm gì hết." Tiêu Chiến đỡ Tam hoàng tử đứng dậy, còn nghiêm túc chỉnh lại y phục.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi vừa tức giận vừa bất lực, vén rèm hất sang một bên rồi đi ra ngoài.

Thấy Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến lập tức đứng cách Tam hoàng tử vài bước.

"Ngươi làm vậy là có ý gì?" Trước mặt Vương Nhất Bác, hắn lại bị Tiêu Chiến lợi dụng trở thành món đồ để chọc tức Vương Nhất Bác? Tam hoàng tử coi như đã hiểu vừa nãy rốt cuộc là ý gì rồi.

"Không còn sớm nữa, ngày mai không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì, mong Tam hoàng tử trở về nghỉ ngơi cho sớm."

Giọng điệu của Tiêu Chiến vẫn lạnh nhạt như thế, sự lo lắng hay khoe khoang hồi nãy dường như đều chưa từng tồn tại.

Đến đây Tam hoàng tử mới thật sự thấy mình không nhìn thấu được Tiêu Chiến. Hắn vốn cho rằng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có quan hệ tốt, nếu hắn ức hiếp y như vậy, mà Vương Nhất Bác không nói lời nào đã đột nhiên chạy tới nhìn thấy cả rồi, hai người hẳn sẽ phải lo lắng gấp gáp mới đúng.

Kết quả một người ôm lấy cổ hắn hỏi người còn lại đến làm cái gì, Vương Nhất Bác trước giờ nhìn hắn đều không vừa mắt lại không cãi một câu, cứ thế mà đi mất?

Vốn tối nay hắn còn muốn mượn chuyện hồi sáng nghe được để uy hiếp Tiêu Chiến, hiện tại sao lại cảm thấy quyền chủ động hình như không còn trong tay mình nữa.

Tam hoàng tử quay lại lều của mình, ngồi ngây ngốc trên bàn, nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.

Hắn không biết Tiêu Chiến muốn làm cái gì.

Về chuyện buổi sáng nghe được, theo những gì Tây Nam Vương nói, chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện gì, hắn cũng không cần nhọc lòng quá, hiện tại nhọc lòng có tác dụng gì, dù sao cũng không ở kinh thành, nếu Tây Nam Vương thật sự làm ra chuyện gì đó hắn cũng không có cách nào ngăn cản.

-------

Tiêu Chiến nhớ lại ánh mắt vừa nãy Vương Nhất Bác nhìn mình, trong lòng thực không dễ chịu.

[Bác Chiến] [Trans] Cung Tường LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ