Chương 12

1.7K 198 3
                                    


Tiêu Chiến đứng yên nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, hai người đối mắt thật lâu. Tiêu Chiến chắc chắn mình đã giấu mấy thứ kia đi rất kĩ rồi, Vương Nhất Bác mới qua đây không bao lâu, chắc hẳn chưa phát hiện quá nhiều.

"Ngươi nói đi." Bàn tay đang nắm thành quyền của Vương Nhất Bác siết chặt, móng tay cắm cả vào da thịt.

"Ngươi muốn ta nói gì?" Tiêu Chiến vẫn không cách nào xác nhận được rốt cuộc Vương Nhất Bác đã nhìn thấy những gì, không dám tùy tiện mở miệng.

Vương Nhất Bác chậm chạp hít sâu một cái rồi lại thở dài.

"Ta còn tưởng ngươi thật lòng thích ta."

"Ta có..."

"Có phải vì chuyện mẫu thân ngươi không?"

Nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở hắt ra.

"Ngươi trả lời ta." Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng quắc.

"Nếu ta nói không hoàn toàn là vậy, ngươi có tin ta không?" Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy những thứ khác, bởi vì trong thư đều là phụ vương mượn chuyện mẫu thân để kích thích y, cả bức thư cũng không đề cập đến những chuyện khác. Mà những bức thư khác ý tứ quá rõ ràng Tiêu Chiến mỗi lần đều cẩn thận thu dọn hoặc là đốt đi rồi.

"Không hoàn toàn?" Vương Nhất Bác lắc đầu, "Vậy ngươi tiếp cận ta còn có mục đích gì khác?"

"Ý của ta là, thực ra ban đầu ta muốn tìm hiểu xem năm đó trong cung rốt cuộc là ai muốn hãm hại mẫu thân ta, nhưng sau đó ta phát hiện, ta phát hiện..."

"Phát hiện cái gì?" Vương Nhất Bác hơi căng thẳng.

"Phát hiện hình như tiếp cận ngươi rồi, ta hoàn toàn không có cách nào khống chế bản thân mình nữa, giả vờ thích ngươi, ta không làm được."

"Thế nên ngươi vẫn luôn lừa ta?" Âm cuối của Vương Nhất Bác hơi run rẩy.

"Là ta vẫn luôn lừa phụ vương ta." Tiêu Chiến đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, "Ta phát hiện, hình như ta thật sự thích ngươi mất rồi."

"Ha." Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười một tiếng, "Dựa vào đâu mà ngươi cho rằng ta xem xong bức thư đó rồi vẫn còn tin ngươi toàn tâm toàn ý với ta?"

"Ta không nhất thiết phải vì lời nói dối mà mang cả tính mạng mình ra."

Tiêu Chiến nói xong, thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, hình như cũng đột nhiên cảm thấy đau lòng. Lời y nói là sự thật, ngày hôm đó trong rừng săn mùa xuân, lúc nhìn thấy mũi tên bay tới, phản ứng đầu tiên của y chính là đẩy hắn ra.

Tiêu Chiến quay người, tiếp tục chỉnh lại quần áo vừa mặc xong, từng bước đi ra bên ngoài.

Nếu như Vương Nhất Bác không chỉ nhìn thấy cái kia, vậy thì y nói gì cũng không có tác dụng, mọi người đều nói rõ ràng ra như này cũng tốt.

"Nếu ngươi đã không tin ta, ta nói gì cũng vô ích. Có rất nhiều chuyện ta không thể nói ra, vậy nên ta không nói, ta cho rằng làm vẫn tốt hơn nói rất nhiều. Ta tự hỏi những ngày tháng làm bạn đọc sách của ngươi, đối đãi với ngươi đều như đang nâng tấm chân tình trên tay, nếu ngươi cảm thấy ta vì chuyện trên thư mà tới cũng không sao hết, có thể đi nói với Hoàng thượng, chỉ là từ trước tới nay ta chưa từng..."

[Bác Chiến] [Trans] Cung Tường LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ