Chương 9

1.9K 241 10
                                    


Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội từ chối. Động tác hôn xuống của hắn rất mạnh nhưng bản thân lại không biết, còn tưởng rằng hôn một người là phải như vậy, phải nghiêm túc, toàn tâm toàn lực mà làm.

Tiêu Chiến muốn từ chối nhưng không dám, cũng không thể từ chối. Không dám dùng thân phận thần tử để từ chối, mà sức lực cũng không bì được với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cắn môi Tiêu Chiến một cái, tiểu vương gia xưa nay chưa từng trải nghiệm những chuyện này bị Vương Nhất Bác hôn đến mụ mị đầu óc.

Trong suốt hai mươi năm này, y biết về tình yêu nam nữ, biết tình đến khó kiểm soát, biết thân bất do kỷ, cũng biết đến ma xui quỷ ám. Nhưng y lại chưa từng biết, hóa ra giữa hai nam tử cũng là như thế này.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không phản kháng, bèn học theo trong sách cấm hồi nhỏ nhìn trộm của Ngũ hoàng huynh lúc lén lút xuất cung, nhân lúc Tiêu Chiến bị hắn cắn nhẹ một cái mà vô thức mở miệng ra đưa lưỡi vào trong.

Tiêu Chiến chống đỡ không nổi, cả người đờ ra để mặc Vương Nhất Bác ôm hôn. Chỉ là Vương Nhất Bác cũng là lần đầu tiên làm chuyện này nên không được thành thạo cho lắm, mấy lần đều không cẩn thận cắn vào răng. Nghe thấy âm thanh ậm ừ phát ra từ cổ họng Tiêu Chiến, bàn tay ở eo y siết càng thêm chặt, để y tiến sát vào người hắn, lúc lấy hơi hôn lại càng thêm sâu, Tiêu Chiến không ngừng trốn, Vương Nhất Bác lại không ngừng đuổi.

Tiêu Chiến dần dần khôi phục được lý trí, biết mình và Vương Nhất Bác đang làm chuyện thiên lý bất dung, không được người đời cho phép. Song Tiêu Chiến lại không thể không thừa nhận, y dường như cũng thích Vương Nhất Bác ôm mình, hôn mình như thế này.

Thế nhưng trước giờ y chưa từng thể hiện tình cảm gì với Vương Nhất Bác, bây giờ nếu y một mực đón nhận, có phải là...

Tiêu Chiến dùng chút sức đẩy Vương Nhất Bác ra, hít một ngụm khí lớn.

"Thích không?" Vương Nhất Bác áp trán vào trán của Tiêu Chiến.

"... Điện hạ, thần, thần..." Khắp người Tiêu Chiến đều là mồ hôi, y vừa hồi hộp vừa lo sợ.

"Ta rất ghét ngươi cứ dùng bộ dạng hèn mọn của thần tử nói chuyện với ta, ngươi là người ta thích, về sau không có phép ngươi nói chuyện như vậy nữa." Vương Nhất Bác mượn ánh nến ở bàn sách bên cạnh nghiêm túc nhìn vào mắt Tiêu Chiến.

"Ta... Không dám." Tiêu Chiến cúi đầu, không dám ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác.

Y không hề biết rằng, bộ dạng này của y càng khiến cho Vương Nhất Bác yêu thích muốn chết.

"Không dám? Không dám cái gì?" Vương Nhất Bác nắm cằm Tiêu Chiến, "Ngươi là người ta thích, ta muốn ngươi, ai dám nói không?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không phản ứng, còn không chịu nhìn hắn, bèn tiếp tục nói.

"Hay là ngươi không thích ta?"

"Ta..." Quả nhiên Tiêu Chiến cuống cả lên, hất tay Vương Nhất Bác ra nhìn hắn, lại không biết nên nói cái gì.

"Hay là trong lòng tiểu vương gia vốn đã tính sẵn, lúc đến tuổi sẽ phải thích cô nương hay tiểu thư nhà nào đó?" Vương Nhất Bác cười cười.

[Bác Chiến] [Trans] Cung Tường LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ