Lúc Vương Nhất Bác tới đại điện, Tây Nam Vương đã có mặt ở đó.Hắn chạy đến rất nhanh, nhưng lúc đến cửa đại điện muốn xông vào lại bước chậm lại từng bước.
Hắn quan sát từng người trong điện một.
Mấy người tướng quân lạ mặt kia trên người khoác áo giáp, có người trên mặt hình như còn bị thương, vẻ mặt của họ lúc nào cũng vậy, cho dù là thua hay thắng, là tin tốt hay tin xấu đều là bộ dạng như vậy, Vương Nhất Bác không nhìn ra được gì.
Hắn lại nhìn Tây Nam Vương nhưng chỉ nhìn được một bên mặt, thấy ánh mắt của Tây Nam Vương mặc dù có hốt hoảng, nhưng sắc mặt hình như lại không tệ lắm.
Hắn vòng qua đằng trước nhìn Tam hoàng tử đang cúi đầu quỳ ở đó.
Hắn ngồi sụp xuống, phát hiện vẫn không nhìn rõ mặt hoàng huynh nên cũng quỳ xuống, lại thấy Tam hoàng tử cứ luôn trốn tránh ánh mắt của hắn.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không tin, hắn quay người nhìn Hoàng thượng đang cau chặt mày ngồi bên trên, vẻ mặt cũng không mấy lạc quan.
Vương Nhất Bác nhìn quanh từng người trong đại điện một lượt, sắc mặt của ai cũng như đang nói cho hắn biết, điều hắn vừa nghe thấy là sự thật.
"Huynh nói gì đi!" Vương Nhất Bác đẩy bả vai Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử không nói.
"Không phải như thế đúng không?" Vương Nhất Bác quay sang Tây Nam Vương.
Tây Nam Vương bị hắn nhìn bèn quay đầu nhìn sang chỗ khác.
"Các người nói gì đi chứ."
Vương Nhất Bác thấy mọi người đều cúi đầu không nói, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.
"Bọn ta cũng không dám chắc hiện giờ tiểu vương gia rốt cuộc còn sống hay đã chết, sống phải thấy người chết phải thấy xác, mọi người cũng thấy rồi, xác cũng không tìm được. Không dám chắc điều gì, chỉ có thể nói... mất tích rồi." Tam hoàng tử cũng rất buồn.
"Đây là ý gì? Một người sống sờ sờ ra đó, trên chiến trường có bao nhiêu người, nói mất là mất?" Vành mắt Vương Nhất Bác hơi phiếm đỏ.
"Hôm đó vốn dĩ... vốn dĩ bọn ta định phát động đợt tấn công cuối cùng."
"Sau đó thì sao?"
Tam hoàng tử thở dài, bày ra dáng vẻ chuyện dài lắm, ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, cất lời.
"Ngày đó ta và tiểu vương gia đã tính toán xong xuôi, bởi vì tiểu vương gia khá quen thuộc với địa thế nơi đó nên dự định để ta nghênh chiến chính diện, y dẫn người vòng qua đường núi đến hậu phương của quân địch để cắt đứt viện binh của chúng. Dương tướng quân lúc đó cũng đi cùng tiểu vương gia. Đại bộ phận người của bên ta đều đang chuẩn bị giao chiến với đội quân chủ lực của chúng, thế nên cũng không có ai chú ý đến tình hình bên bọn họ, huống hồ lúc trước bọn ta và tiểu vương gia phối hợp đánh vẫn luôn không có vấn đề gì, cuối cùng, số lượng bên quân địch không nhiều bằng ta, liên tục bại trận, sĩ khí không cao, chúng ta cảm thấy chắc là sẽ thuận lợi."
![](https://img.wattpad.com/cover/236101988-288-k294786.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] [Trans] Cung Tường Liễu
FanficTên gốc: 宫墙柳 Tác giả: Weird Nguồn: Lofter Dịch: Lam Lam Cung Tường Liễu: Chỉ cây liễu sinh trưởng bên trong hoàng cung. Thời Đường Tống có tập tục mượn liễu gửi tình, nhưng liễu trong hoàng cung không phải người bình thường nào cũng có thể hái, bởi...