Tới nơi, Tam hoàng tử kêu Tiêu Chiến ngồi cạnh mình. Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, thấy y gật đầu cười rồi ngồi xuống bên cạnh hoàng huynh, cử chỉ đoan trang rất là khách sáo.
Đây cũng gần như là một buổi gia yến rồi, ngoại trừ cha con Tả Thừa tướng và cha con Tây Nam Vương ra thì không còn người ngoài nào khác.
Hoàng thượng cùng Thừa tướng và Tây Nam Vương bàn chuyện chính sự, Tam hoàng tử tiếp đãi Tiêu Chiến rất nhiệt tình, còn Vương Nhất Bác chỉ ở một bên lặng lẽ quan sát.
"Có lẽ không hợp khẩu vị của ngươi lắm, nhưng vẫn có thể thử xem. Cái này không thể bằng được ẩm thực ở quê ngươi, khổ cho ngươi rồi." Tam hoàng tử cười múc cho Tiêu Chiến một bát canh.
"Không đâu." Tiêu Chiến vẫn cười như vậy, gật gật đầu, dáng vẻ vừa lễ phép vừa ẩn nhẫn.
Vương Nhất Bác cực kỳ không thích khung cảnh như thế này. Ăn cơm thôi cũng thấy mệt, quanh đi quẩn lại chỉ ăn được mấy món trước mặt, cuối cùng ăn thì chả no mà còn phải đối phó cái này, đáp lời cái kia.
Có điều bàn cơm hôm nay có thêm một gương mặt mới, Vương Nhất Bác cũng có kiên nhẫn hơn mọi ngày một chút. Hắn nhìn vị tiểu vương gia kia, khẩu vị không hiểu sao tốt hơn một chút.
Tiêu Chiến ngồi ở bên bàn này, tuy rằng vẫn luôn nói chuyện với Tam hoàng tử, nhưng thực ra lại luôn lắng nghe cuộc trò chuyện giữa phụ vương và Hoàng thượng.
Vương Nhất Bác nhìn ra y không tập trung, dù sao thì bản thân hắn cũng không nói câu nào, thế là cũng ngồi nghe Phụ hoàng, Tây Nam Vương và Thừa tướng nói chuyện. Nhưng nghe mãi nghe mãi cũng chẳng có nội dung gì mang tính thực tế một tí, Vương Nhất Bác lại thấy nhàm chán.
Bữa cơm này Tiêu Chiến dè dặt cẩn thận ăn từng tí một, cũng chẳng biết hương vị ra làm sao, bữa cơm đầu tiên sau khi vào cung y toát cả mồ hôi lưng mới ăn hết. May là không nói sai điều gì, cũng không phạm phải điều gì không nên làm.
Hôm nay tâm tình Hoàng thượng không tệ, dùng bữa xong không vội đi nghỉ ngơi, một bên là Thừa tướng, một bên là Tây Nam Vương, nói muốn tới điện bên cạnh ngồi nghỉ.
"Tiểu vương gia năm nay bao nhiêu rồi?" Hoàng đế hơi nghiêng người, hỏi Tây Nam Vương ngồi phía dưới.
"Bẩm Hoàng thượng, hai mươi sáu."
Hoàng thượng gật nhẹ đầu, nhìn qua Tiêu Chiến một cái.
"Ta thấy y là người tài đấy, tướng mạo thật chính trực." Hoàng đế nói xong lại cười với Tây Nam Vương, "Nghe nói tiểu vương gia thân thủ bất phàm, không biết có cơ hội để mấy vị hoàng tử của trẫm lĩnh giáo một phen hay không."
"Không dám, không dám, hoàng thượng chê cười rồi." Tây Nam Vương vội vàng hành lễ, "Chỉ là loại công phu không ra thể thống gì, không dám nói là thân thủ bất phàm, không dám nhận là lĩnh giáo."
"Không cần khiêm tốn. Hôm nay thời tiết không tệ, vừa hay chúng nó đều ở đây, ta thấy chờ nghỉ ngơi một lát xong cũng tới giờ Mùi, mặt trời không còn chói chang nữa thì cùng tới Diễn võ trường thi đấu một chút đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] [Trans] Cung Tường Liễu
FanficTên gốc: 宫墙柳 Tác giả: Weird Nguồn: Lofter Dịch: Lam Lam Cung Tường Liễu: Chỉ cây liễu sinh trưởng bên trong hoàng cung. Thời Đường Tống có tập tục mượn liễu gửi tình, nhưng liễu trong hoàng cung không phải người bình thường nào cũng có thể hái, bởi...