Chương 3

2.5K 264 19
                                    


Vương Nhất Bác liếc nhìn Tam hoàng tử.

"Xem ra vị tiểu vương gia này rất được lòng huynh đệ các con."

"Phụ hoàng..."

Tam hoàng tử vừa mở miệng Hoàng thượng đã xua xua tay.

"Nói cho cùng nếu muốn giữ người ở lại kinh thành thì phải hỏi ý kiến người ta. Trẫm sẽ hỏi, nếu tiểu vương gia không đồng ý, trẫm cũng không thể cưỡng cầu. Trẫm nghĩ hai đứa cũng không muốn để y buồn có đúng không?" Hoàng thượng cười hiền hậu nhìn hai đứa con xuất sắc nhất của mình.

Vương Nhất Bác im lặng gật đầu, vốn tưởng việc này đã nắm chắc trong tay rồi, không ngờ vẫn bị Tam hoàng tử giành trước. Vương Nhất Bác hơi ảo não, tại sao hắn không nhanh chân hơn một chút chứ, nói không chừng phụ hoàng đã trực tiếp đáp ứng hắn rồi.

Có điều nếu muốn giữ Tiêu Chiến ở lại, quả thực phải hỏi ý kiến của y đã.

Vương Nhất Bác trở về cung, nhất thời không có gì làm đành ở trong điện ngủ một giấc.

-----

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác tới học cực kỳ sớm.

Lúc thái giám thiếp thân trong cung là Tiểu Tương Tử đến gọi Vương Nhất Bác dậy đã thấy Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề ngồi trước giường. Hắn bị dọa cho hết hồn hết vía, còn tưởng mình tới muộn, Vương Nhất Bác giải thích một chút, chỉ yêu cầu hắn đi lấy nước.

Chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì quan trọng? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đều không có mà, lòng cảm thấy quái lạ nhưng cũng không dám hỏi.

"Hôm nay phải tới sớm một chút." Vương Nhất Bác vừa rửa tay vừa nói.

"Có chuyện ạ?"

Vương Nhất Bác cười, "Là có người."

Sở dĩ Tiểu Tương Tử có tên như vậy là bởi vì hồi nhỏ Vương Nhất Bác thích ăn rau thơm, mà lúc đó tên của tiểu thái giám mới tới quá khó nhớ. Vương Nhất Bác bèn lấy âm đọc của hai từ "rau thơm" đặt tên cho hắn, về sau gọi nhiều cũng thấy thuận miệng nên không đổi lại nữa.

(Tiểu Tương Tử: 小箱子 (Xiǎo xiāngzi), rau thơm: 香菜 (Xiāngcài), đều có từ xiang)

Tiểu Tương Tử thấy Vương Nhất Bác từ lúc thức dậy đến khi dùng bữa sáng, mặc đồ gọn gàng ra cửa đều là bộ dạng tràn đầy hân hoan. Hôm qua lúc về cũng không nói với hắn có chuyện vui gì, lại còn trưng ra bộ mặt cau mày nhăn nhó cơ mà.

Tiểu Tương Tử thấy kỳ lạ, nghĩ thầm nếu là chuyện vui thì cũng không có gì đáng lo ngại, bèn tùy ý Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cố ý đi chầm chậm cạnh ở bên ngoài nơi dạy học, chào hỏi vài người huynh đệ đến sớm, thấy Tiêu Chiến từ xa đi tới liền giả vờ như mình vừa mới đến, mặt đối mặt với y.

"Tiểu vương gia."

"Điện hạ."

Hai người cúi đầu hành lễ, vô cùng khách khí.

Vương Nhất Bác không giấu nổi sự yêu thích trong đáy mắt, không khống chế được mà nghiêng nghiêng đầu nói, "Đi thôi". Tiêu Chiến đi theo sau hắn, hai người tìm chỗ còn trống rồi ngồi xuống cạnh nhau.

[Bác Chiến] [Trans] Cung Tường LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ