Lần khởi binh giao chiến này diễn ra ở biên cảnh Vân Nam.
Trên đường đi, sắc mặt của Tiêu Chiến vẫn luôn không tốt, với y mà nói, cho dù là tin tức gì, không có tin tức thì là tin tốt, một đợt sóng còn chưa yên đợt khác đã tới, y cách phụ vương xa như vậy, cũng không biết trong lòng phụ vương rốt cuộc đang nghĩ gì, lòng y cũng thấy thấp thỏm không yên.
"Đừng lo lắng quá, đến nơi rồi nói. Nếu ngươi vẫn cứ ăn không vào nghỉ ngơi không tốt, đến lúc đó thân thể cũng không chịu được đâu."
Tam hoàng tử thấy Tiêu Chiến ngồi ở quán trà bên đường vẫn mang vẻ mặt lo lắng không thôi, đám người tùy tùng hầu cận đang uống trà uống nước nghỉ ngơi, Tiêu Chiến thì vẫn không nói một lời, hàng mày cau chặt.
Quãng đường này bận đẩy nhanh tốc độ, Tiêu Chiến cũng không có thời gian nhớ nhung Vương Nhất Bác, y không biết rằng, Vương Nhất Bác ở trong cung gần như sắp dỡ luôn nóc của Ngự thư phòng rồi.
------
"Không thể." Hoàng thượng ngồi trước bàn, không hề ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Tại sao? Tam hoàng huynh có thể đi, con thì lại không được? Luận võ công luận mưu lược, con có chỗ nào không bằng Tam hoàng huynh?" Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhượng bộ.
"Con cho rằng đánh trận chỉ là chuyện so xem ai đánh giỏi hơn ai, ai thủ đoạn hơn ai hay sao?" Hoàng thượng chậm rãi hạ cây bút trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Không phải sao? Không phải chỉ là xem ai chiếm thế thượng phong hay sao, luận binh pháp sách lược, con đều thích hợp ra tiền tuyến hơn Tam hoàng huynh."
"Đây chính là điểm mà con không bằng hoàng huynh của con." Hoàng thượng xua tay đứng dậy, đi đến bên cửa, "Đánh trận xong, cuối cùng vẫn là chính trị. Luận võ công, luận mưu lược, lão Tam không bằng con, nhưng luận về chính trị, đàm phán thì con không bằng hoàng huynh của con rồi. Chuyện đánh trận có Tây Nam Vương và tiểu vương gia, ta không lo lắng, chiến tranh ở biên giới của ta suy cho cùng vẫn là tranh giành đất đai, trong chuyện này vẫn là cần Tam hoàng huynh của con đến giúp Tây Nam Vương một tay."
Hoàng thượng nói thì nói như vậy, mấy lời đằng sau lại không nói nữa.
Giữa Tam hoàng tử và Vương Nhất Bác, ông quả thực đã do dự chốc lát, nhưng lại nhớ đến Thái hậu đã từng nói với mình, Vương Nhất Bác trước mặt nhiều người như vậy vẫn nhất định giúp Tiêu Chiến, không chừa chút mặt mũi nào cho Lý Uyển Di; lại nhớ đến cung nữ thái giám nói chuyện với nhau rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thường xuyên ở lại với nhau đến đêm khuya, Tiêu Chiến thậm chí còn tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho Vương Nhất Bác mấy lần.
Y hiển nhiên sẽ không hại Vương Nhất Bác, ở trong cung này y đương nhiên không dám, nhưng rốt cuộc là vì mục đích gì, Hoàng thượng không thể không suy nghĩ kĩ một phen.
Bây giờ xảy ra chuyện, ông nhớ tới mối quan hệ thân thiết không kiêng kỵ người khác giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cuối cùng vẫn là gọi Tam hoàng tử đi cùng Tiêu Chiến.
Dù sao thì ngay lúc bắt đầu, sự nghi ngờ đối với Tây Nam Vương ông cũng là nói cho Tam hoàng tử nghe trước.
Tam hoàng tử đối với chuyện này mẫn cảm hơn Vương Nhất Bác nhiều, cũng thông minh hơn nhiều. Nếu chẳng may thật sự có gì đó, Tam hoàng tử nhất định cũng xử lý quyết đoán hơn Vương Nhất Bác.
![](https://img.wattpad.com/cover/236101988-288-k294786.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] [Trans] Cung Tường Liễu
Fiksi PenggemarTên gốc: 宫墙柳 Tác giả: Weird Nguồn: Lofter Dịch: Lam Lam Cung Tường Liễu: Chỉ cây liễu sinh trưởng bên trong hoàng cung. Thời Đường Tống có tập tục mượn liễu gửi tình, nhưng liễu trong hoàng cung không phải người bình thường nào cũng có thể hái, bởi...